Khi ánh mắt ta và tỷ tỷ chạm nhau trong khoảnh khắc ấy, tỷ đã lập tức hiểu ra rằng ta cũng đã trọng sinh.
Tỷ tỷ kéo ta đi nhận lại thân phận, nhưng ta lại có chút do dự.
Làm tiểu thư của nhà quyền quý thì có gì tốt chứ? Suốt ngày phải học hết thứ này đến thứ khác, mệt mỏi không sao kể xiết. Chưa kể còn phải đối phó với những kẻ xung quanh, chỉ cần nói sai một câu là bị người khác ghét bỏ, gây khó dễ.
Thấy ta tỏ vẻ bất mãn, tỷ tỷ liền véo vào mặt ta:
“Đồ vô dụng, ngươi muốn chec đói ở ngoài đường hay sao?”
Ta tuy ấm ức, nhưng lòng lại háo hức với tương lai sung túc, đành cười nịnh, làm nũng:
“Tỷ tỷ, ta sợ lắm…”
Tỷ tỷ lườm ta một cái, nhìn ta như kẻ vô dụng:
“Lần này ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đóng vai nha hoàn ngốc là được, đừng kéo chân ta.”
Nghe thế, mắt ta sáng rỡ lên, ôm lấy tỷ tỷ mà cười ngây ngô.
Tỷ tỷ nhìn ta, bất đắc dĩ lắc đầu.
Kiếp trước, tỷ tỷ vì muốn ta hưởng phúc nên nhường vị trí tiểu thư cho ta. Nhưng ta thì, vừa mở miệng ra lại đắc tội với người này, làm phật ý người kia.
Đến khi lâm chung, tỷ tỷ vẫn chẳng biết ta gây ra chuyện gì mà khiến cả hai phải chịu cảnh cùng nhau vào luân hồi.
Nhiều lần tỷ tỷ muốn hỏi ta về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, nhưng nhìn vẻ ngây ngô của ta, tỷ ấy lại nghĩ có hỏi cũng chỉ phí công.
Lần này, cả hai tỷ muội ta thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-troi-sinh-thuong-thuong-thiem/52291/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.