Sau khi Chu Kiến Quốc đưa xong cơm hộp về đã hơn 10 giờ.Lúc này anh mới có thời gian nói với La Bối những chuyện xảy ra trong phòng Trần Lan.
Hai người ngồi trong một cái đình nhỏ ở thôn Thành Trung.Lúc đầu La Bối muốn mời anh ăn bữa khuya nhưng anh nói ăn bữa không tốt đối với cơ thể, hơn nữa anh cũng không đói vì thế cô chỉ mua hai chai nước khoáng.
"Tôi cảm thấy Trần tiểu thư ở cạnh phòng cô có khả năng nhốt con trai cô ta ở trong phòng." Chu Kiến Quốc miêu tả tình hình anh nhìn thấy:
"Nhưng có lẽ Trần tiểu thư không ngược đãi về mặt thân thể với bé."
"Sao anh lại nghĩ vậy?" La Bối tò mò hỏi.
"Là vì tôi nhìn thấy trên bàn trà có một phần cơm hộp.Lúc tôi đến cũng là lúc cô ta nhận cơm,cô còn chia làm hai phần, nếu trong nhà chỉ có cô ta và đứa bé,vậy thì một phần kia chắc chắn của con trai cô ta.Cô cũng từng nói với tôi, Trần Lan không sợ cô tìm cảnh sát bởi vì cô ta tự tin cảnh sát sẽ không tìm thấy dấu hiệu ngược đãi trên người của bé,chuyện này tôi chắc chắn,nhưng......" Chu Kiến Quốc lo lắng nói:
"Có một loại ngược đãi so với đánh chửi càng tạo thành bóng ma tâm lý nghiêm trọng hơn đó là ngược đãi về mặt tinh thần.Tôi nhìn trên ban công chỉ thấy phơi quần áo của phụ nữ không có trẻ con.Vì vậy tôi có một suy đoán từ sau khi Trần Lan đưa bé về nhà,cô ta vẫn luôn nhốt bé trong phòng, không bật đèn cũng không nói chuyện với bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269440/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.