La Bối nắm tay Phương Cảnh Châu về nhà mình.Từ lúc đó đến lúc vào nhà,cô vẫn luôn im lặng kể cả bà La có hỏi,cô cũng chưa trả lời.
Chỉ là cô quá tức giận thôi.
Cô nhớ tới một chuyện đã từ rất lâu mà có lẽ mọi người cho rằng cô đã sớm quên nhưng thực ra cô vẫn luôn nhớ rõ.Khi còn nhỏ ông nội làm thủ tục chuyển trường cho cô đến trường tiểu học tốt nhất của khu này.Gia cảnh các bạn học đều rất khá giả,quan hệ của cô với các bạn cùng lớp cũng rất tốt nhưng đến năm học lớp bốn, nhà cô phá sản, chỉ còn lại toà nhà ở thôn Thành Trung này.Lúc ấy giá nhà vẫn chưa tăng,ngành bất động sản cũng chưa hot như bây giờ.Chiều hôm đó là tiết thể dục, bởi vì cô thấy không thoải mái nên xin ở lại phòng học nghỉ ngơi.Có thể là thời tiết quá tốt,cô ngủ rất sâu.
Không ngờ,còn chưa tan học,một bạn học nữ trong lớp nói bị mất tai nghe.
Càng không ngờ hơn lại phát hiện tai nghe trong bàn học của La Bối.
Cô đã giải thích rõ là cô không lấy trộm nhưng mọi người đều nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ăn trộm.
Trong một thời gian dài sau đó,tinh thần La Bối bị ảnh hưởng nghiên trọng,cô bắt đầu không thích đi học.
Sau đó,bà nội biết chuyện này nên đã đến trường học tìm cô giáo và bạn học nữ kia,người kia cũng không nghĩ chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy nên sợ hãi khai thật.Thì ra là vì ghen ghét La Bối cho nên mới nghĩ cách hãm hại cô.
Tuy rằng sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269443/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.