Vận may của hai người buổi tối nay rất tốt.Có lẽ Chu Kiến Quốc nói đúng,người đẹp đúng là có lợi cho nên có rất nhiều người tới mua.
Vừa đến 10 giờ hai mươi, Chu Kiến Quốc lập tức bảo La Bối chuẩn bị thu quán. La Bối quét sạch vỏ mía trên mặt đất ném vào thùng rác, trên mặt đất lại khôi phục sạch sẽ như lúc đầu,vậy thì sẽ không làm phiền các cô chú lao công.
Ngồi ở sau xe ba bánh,La Bối đếm lại tiền hôm nay thu được một lần nữa, không thể tin nói với Chu Kiến Quốc đang đạp xe phía trước: "Có phải hôm nay chúng ta bán được 40 cây?Lãi được 320 tệ à?"
Bọn họ đến đây lúc 7 giờ, 10 giờ hai mươi kết thúc công việc,vậy là với chỉ hơn ba giờ đã kiếm được 320 tệ,nói ra chắc không ai tin.
Xem ra trên Weibo nói những người dựa vào bán bánh rán, giò, cháo, quẩy nướng và vài đồ ăn vặt linh tinh mà một tháng kiếm ba đến năm vạn tệ cũng không phải nói bốc phét!
Chu Kiến Quốc cũng thấy rất ngoài ý muốn.Trong suy nghĩ của anh,hôm nay có thể bán 30 cây đã là thành tích không tồi: "Đúng là không tồi,nhưng mà La Bối,có phải trước kia cô nói cô có mệnh phú quý trời sinh?"
"Đúng vậy,lúc tôi còn nhỏ, trong thôn có một thầy bói nói như vậy đấy." La Bối cũng có chút nửa tin nửa ngờ.
Rốt cuộc những việc phát sinh trên người cô không thể dùng khoa học tới chứng minh,cô có thể nhìn thấy tương lai của người khác.Hơn nữa những người cô quen biết như Triệu Phiên Phiên, Giang Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269520/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.