Chờ sau khi thu quán, La Bối và Chu Kiến Quốc tính sơ qua lợi nhuận của việc bán mía trong khoảng thời gian này,trừ đi phí tổn, bọn họ đã kiếm lời hơn một ngàn tệ.Tuy ngày nào cũng rất mệt nhưng nghĩ đến trong một thời gian ngắn đã có thể mua được một chiếc máy bán hàng tự động mới tinh là La Bối không còn cảm thấy vất vả nữa rồi.
"Ngày mai thứ bảy,cô không cần dậy sớm đi làm, đi thôi,tôi mời cô ăn bữa khuya." Chu Kiến Quốc đứng nhìn La Bối quét rác đồng thời động viên cô.
La Bối sửng sốt, "Anh mời tôi ăn khuya?Có dịp gì đặc biệt à?"
Chu Kiến Quốc mắt trợn trắng, "Cô tưởng tôi là Chu Bái Bì thật à?Chẳng lẽ tôi chưa mời cô ăn bao giờ? Đừng nghĩ là tôi không nhìn thấy, vừa rồi có một cô gái đi qua cầm túi tôm hùm đất xào cay,mắt cô sáng lên đấy,tôi ho khan vài tiếng cô cũng không thèm phản ứng lại.Cô làm nhanh lên một chút, thu thập xong rồi tôi đưa cô đi ăn."
Tôm hùm đất xào cay đúng là mỹ vị mùa hè!
La Bối đã muốn ăn từ lâu.Ngày trước chỉ cần đến mùa này có tôm hùm đất,cô đều sẽ đi ăn, nhưng còn bây giờ thì sao?Tất cả thời gian của cô đều bị Chu Kiến Quốc chiếm dụng,làm gì còn thời gian đi ăn bữa khuya.Mỗi ngày thu quán trở về tắm rửa xong đều mệt như chó,vừa nằm trên giường, không cần mười phút đã ngủ,bây giờ cô cũng không còn bị mất ngủ nữa.
Chu Kiến Quốc nói đúng, trước kia cô rất nhàn nhã, tan tầm về nhà,sau khi ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269523/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.