Tất cả mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Đúng như La Bối lo lắng,mấy ngày sau khi họ bày quán cũng xuất hiện thêm vài quán khác bán mía cạnh tranh với bọn họ nhưng lại không ảnh hướng quá lớn đến họ.Mỗi ngày họ vẫn thu được vài trăm tệ.Sau khi qua mùa hè,bọn họ tiếp tục bàn bạc được thêm với ba khách sạn nữa đồng ý hợp tác.Hơn nữa,theo dự tính của Chu Kiến Quốc ít nhất đến cuối năm,bọn họ sẽ mở thêm chi nhánh thứ hai,tính sơ sơ mỗi tháng,lợi nhuận họ thu được cũng gần vạn tệ, còn chưa tính lợi nhuận bán mía.
Chu Kiến Quốc và La Bối thương lượng với nhau khi nào mở ra chi nhánh thứ ba thì họ sẽ cùng nhau từ chức để chú ý phát triển cửa hàng không người.Lúc ấy bọn họ cũng sẽ tính toán đến việc mở thêm cả shop online,bán hàng qua mạng cũng là một cái bánh lớn mà ai cũng muốn đoạt một phần.
Tuy bây giờ La Bối đã chăm chỉ hơn rất nhiều nhưng đến cuối tuần vẫn không bỏ được thói quen ngủ nướng.
Vừa đến 8 giờ, di động của cô vang lên là Chu Kiến Quốc gọi tới.
Thời điểm này không phải anh đang đi làm ở công trường sao?
Cô mơ mơ màng màng nhận điện thoại còn chưa nói được lời nào đã nghe Chu Kiến Quốc nói: "Cho cô nửa giờ, nửa giờ sau gặp nhau dưới lầu một,hai chúng ta đi xem xe."
La Bối lập tức bừng tỉnh.Hai ngày trước, Chu Kiến Quốc nói cổ phiếu kiếm tiền,bảo qua một thời gian nữa là kiếm đủ mười vạn đi mua xe.
Hôm nay đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269526/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.