La Bối cảm thấy ánh mắt của em gái này nhìn rất kỳ lạ nhưng vẫn lễ phép hỏi: "Xin hỏi cô là ai? Tìm chúng tôi có chuyện gì sao?"
Khương Oái buộc chính mình bình tĩnh lại, cô ta vừa trả lời vừa đánh giá La Bối: "Tôi họ Khương, xin hỏi chỗ này của cô còn phòng cho thuê không? Tôi muốn thuê nhà."
Khách quan mà nói, La Bối thực sự rất xinh đẹp, còn xinh hơn cô ta một chút, trong lòng Khương Oái hơi phức tạp, cô gái trước mắt chính là con cưng của trời đất. Có chuyện tốt gì cũng bị cô ta chiếm mất, nói không hâm mộ, không ghen ghét là nói dối.
La Bối lấy thẻ từ trong túi, mở cửa rồi nghiêng người để cho Khương Oái đi vào: "Chỗ chúng tôi có phòng đơn, một phòng khách một phòng ngủ hoặc hai phòng ngủ một phòng khách cũng có, cô muốn loại phòng nào?"
Khương Oái kéo vali hành lý đi vào nhà, cô ta cố ý nhìn thoáng qua lối đi vào tầng hầm, hỏi dò: "Tầng hầm còn phòng không?"
Nếu cô ta không nhớ lầm thì bây giờ Chu Kiến Quốc vẫn đang ở tầng hầm, cũng không biết tầng hầm còn phòng nào trống không.
La Bối kinh ngạc liếc nhìn Khương Oái một cái, có rất ít khách thuê nữ muốn trọ tầng hầm. Hiện tại lại là mùa đông, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, rất nhiều cô gái trong tháng sẽ có mấy ngày đau đến chết đi sống lại, nếu còn ở trong phòng có điều kiện kém như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ không nhỏ. Hơn nữa, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269701/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.