Ông lão gật đầu, cười nói: "Ông rất vui mỗi lần đến cửa hàng của các cháu rửa xe, bác sĩ gia đình mới khám nói từ hồi đến đây rửa xe tâm trạng của ông tốt hơn nhiều."
Nói đến đây khi, ông nghiêng người nhìn về phía Chu Kiến Quốc đang rửa xe ngoài cửa hàng, ánh mắt trở nên sâu xa: "Ông có một người con trai nhưng nó không nên người. Năm đó lúc nó còn nhỏ, ông mải làm ăn nên không dạy dỗ nó, chờ đến lúc nhận ra thì nó đã định hình tính cách rồi, chỉ biết ăn chơi đàng điếm, không hề có bộ dáng của người làm cha nên có, cũng may cháu trai của ông có tính cách và năng lực giống ông, chẳng qua......" Ông cụ dừng một chút, lại nói: "Bối Bối, có một ngày cháu sẽ hiểu những lời ông nói hôm nay, ông rất cảm ơn cháu, cháu là một cô gái tốt, tương lai cháu nhất định sẽ đạt được những thứ cháu muốn."
La Bối đúng là không hiểu nhưng cô biết ông lão đặc biệt quan tâm đến Chu Kiến Quốc nên thò lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Có phải trước kia ông quen biết anh ấy ông?"
Cô chỉ chỉ Chu Kiến Quốc đang hổn hển rửa xe bên ngoài.
Ông lão ngẩn ra, ngay sau đó nói: "Cháu cảm thấy ông biết nó sao?"
La Bối gật đầu: "Vâng, thật ra ông rất quan tâm anh ấy."
Ông cụ cười phá lên: "Cháu cảm thấy ông sẽ biết một tên làm khuân vác sao?"
Lời này hơi......
Từ có một lần ông lão trong lúc vô tình biết Chu Kiến Quốc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phu-quy-troi-sinh/269707/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.