Bắt sống Hàn Vương… Lúc này, phản ứng duy nhất trong đầu ta chính là, Hàn Vương nào?!
“Thình” một tiếng, ta nhảy từ trên giường xuống, xộc ra ngoài, hiển nhiên những người trong trướng đều hết sức kinh ngạc. Hạ Hầu Tử Khâm cúi đầu, nói với binh sĩ đó: “Người đâu?”
“Bẩm Hoàng thượng, Mã Tướng quân đã áp giải tới doanh trại!” Lời nói của binh sĩ không che giấu vẻ đắc ý.
Hạ Hầu Tử Khâm lại hỏi: “Vì sao lại khẳng định người đó là Hàn Vương?” Đúng thế, người đời đều biết, Hàn Vương luôn đeo mặt nạ khi ra chiến trường, thiên triều chắc chưa ai nhìn thấy dung nhan thật của Hàn Vương, sao bọn họ có thể khẳng định?
Nghe vậy, binh sĩ kia vẫn cúi đầu, giọng nói rất hưng phấn: “Bẩm Hoàng thượng, sinh nhật Hoàng thượng khi đó, Hàn Vương từng bị thương ở cánh tay phải, cho nên lần này không thể sai được ạ!”
Cánh tay phải…
Ta cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, cơ thể nghiêng ngả, không còn chút sức lực, quỵ xuống…
Đau quá, chỗ nào cũng đau. Đầu ngón tay run run, ta sợ hãi hét lên: “Tiên sinh!”
Bật dậy, bàn tay của ai đó đưa ra, giữ lấy ta, dịu dàng nói: “Tam Nhi, mơ thấy ác mộng à?”
Ta mới nhìn rõ là Cố Khanh Hằng, huynh ấy ngồi bên giường. Lúc này, ta cũng chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì, kéo tay huynh ấy, hỏi: “Hàn Vương đâu? Hàn Vương ở đâu?” Vừa hỏi, ta vừa vùng vẫy xuống giường, định lao ra ngoài.
“Tam Nhi, đừng đi nữa!” Huynh ấy lớn tiếng nói, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207349/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.