Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một hạt trân châu của nàng, nhưng nàng lại lấy trộm cả trái tim của ta… Câu nói ấy tuy không lớn nhưng đã dội vào trái tim ta, làm dậy lên hàng nghìn lớp sóng.
Nhìn gương mặt y, y đã nhắm mắt, chỉ có gió lạnh thi thoảng thổi qua, hất tung mấy sợi tóc lòa xòa trước trán y. Bây giờ mới hiểu sâu sắc thâm ý trong lời nói của y khi xưa.
Cáo bệnh về quê, lưu luyến cố hương.
Có nghĩa là sau khi chết sẽ trở về cố hương, mà y lại hy vọng ta trở thành cố hương của y. Tiên sinh, đúng không?
Nhưng vì sao y không nói ra?
Bức tranh cây thị y vẽ khi ấy cũng không muốn tặng ta, còn vòng vo một hồi, tìm thầy khắc lên nắp hộp rồi mới tặng ta.
Cắn môi, ta thật sự thấy rất buồn.
“Tử Nhi…”
Đột nhiên y khẽ gọi ta.
Giật mình kinh ngạc, ta nín thở, nói: “Có ta!”
Y vẫn không mở mắt, chỉ khẽ khàng nói: “Ngủ đi, hãy quên những lời ta vừa nói.”
“Tiên sinh…”
“Thứ hắn có thể cho nàng, ta lại không thể. Đợi đến khi nào ra ngoài, ta sẽ xin thuốc giải giúp hắn, hắn không chết.”
Lời y nói khiến ta run rẩy, bỗng chốc vỡ òa trong nước mắt. Y không biết Hạ Hầu Tử Khâm đã có thuốc giải, nhưng cho dù như vậy, tới nước này rồi mà y vẫn có thể giúp ta cứu mạng hắn…
Tiên sinh, tiên sinh ơi, người khiến ta chịu sao thấu?
Hít thật sâu, ta hỏi y: “Ngài biết ai có thuốc giải ư?”
Song y im lặng, lát sau mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207351/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.