“Nương nương!” Triêu Thần sợ hãi kêu lên.
Ta chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy thứ gì đó bay qua, đánh lên mu bàn tay của Dao Phi. Nàng ta lộ vẻ đau đớn, bàn tay định hạ xuống phải thu về theo bản năng, dùng tay kia xoa xoa mu bàn tay.
Ta giật mình, thấy ánh mắt của Dao Phi nhìn về phía sau ta. Ta chỉ cảm thấy căng thẳng, quay đầu thấy Cố Khanh Hằng đứng cách đó không xa. Hóa ra huynh ấy đã cứu ta.
Thứ vừa bay tới là miếng ngọc bội huynh ấy đeo bên mình, xem ra vì tình thế cấp bách, huynh ấy mới động thủ.
Lúc này có trốn cũng chẳng được, huynh ấy bước lên phía trước, quỳ một chân xuống, nói: “Mạt tướng nhất thời lỡ tay!”
“Lỡ tay?” Dao Phi nghiến răng nhìn người trước mặt, nàng ta vẫn xoa mu bàn tay, tức giận nói. “Lỡ tay cũng được, nhưng Cố Phó tướng đã làm bản cung bị thương!”
Vẻ mặt huynh ấy vẫn lãnh đạm, nói: “Vậy xin nương nương giáng tội!”
“Khanh…” Ta định nói nhưng thấy huynh ấy đưa mắt ra hiệu, muốn ta đừng nói.
Dao Phi nhìn ta, cười khinh miệt. “Ngươi làm chủ tử bị thương, về lý phải chém, song bản cung thấy tỷ tỷ dường như không nỡ…”
Ta cười gằn một tiếng. “Dao Phi đừng gọi bản cung thân thiết như vậy, làm tỷ tỷ của Dao Phi thật không dễ dàng! Nếu tỷ tỷ ngươi dưới suối vàng biết được, sẽ chết mà không nhắm mắt. Hôm đó là ai nói không muốn cướp người tỷ tỷ yêu thương, sẽ không ở bên Hoàng thượng nhỉ?”
Mặt nàng ta biến sắc, bị ta chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207395/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.