Đột nhiên y hỏi ta đang quan tâm y à? Ta ngẩn người, là quan tâm ư? Ta không biết.
Ta hỏi: “Vì sao muốn cứu ta?”
Y cười mỉa, hỏi lại: “Nương nương cho rằng thế nào? Bản vương chẳng qua chỉ kéo nương nương lại theo bản năng, không ngờ nương nương không biết tốt xấu còn vẫy vùng, hại bản vương không đứng vững, ngã cùng.”
Y nói y cứu ta chỉ là theo bản năng, còn nói một cách nhẹ nhàng thoải mái. Không biết vì sao, lời y nói khiến ta bỗng nhớ đến lần ở Trữ Lương cung, Hạ Hầu Tử Khâm kéo ta ra đằng sau, chịu thay ta một đòn của Diêu Thục phi.
Bản năng ư, vậy thì Hạ Hầu Tử Khâm cũng là vì bản năng? Chẳng qua chỉ là một động tác trong tiềm thức… Là như vậy ư?
Nam tử trước mặt không rời đi, đôi mắt nhìn ta dần lộ nét cười chế giễu: “Sao bản vương thấy nương nương dường như rất thất vọng nhỉ? Chẳng lẽ nương nương nghĩ bản vương…” Y vừa nói vừa kề sát tấm mặt nạ màu bạc lại gần ta.
Ta chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, Hàn Vương, cảm giác y mang lại cho ta… không phải như vậy. Phải như thế nào, ta nhất thời không nói ra được, nhưng tuyệt đối không phải người nói năng tùy tiện. Trước tình thế cấp bách, ta vô thức giơ tay, định gỡ tấm mặt nạ của y xuống. Y hơi giật mình, nhanh chóng nghiêng người nhưng bỗng luống cuống, giơ tay chống lên mép bàn phía sau.
Ta chỉ cảm thấy kinh ngạc, đưa tay đỡ y theo bản năng nhưng bàn tay chỉ đập vào hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207397/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.