Giọng nói của y lạnh lùng, đôi mắt đen láy dường như đóng băng trong phút chốc, ta bỗng cảm thấy khiếp sợ. Liếc mắt nhìn chằm chằm vào mũi tên cắm trên thân cây bên cạnh, trong lòng ta vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Ta biết mũi tên này chỉ là một lời cảnh cáo dành cho ta, một lời cảnh cáo mang tính uy hiếp. Y tưởng mũi tên ta bắn về phía y là muốn giết y.
Ha, ta nào muốn giết y? Thậm chí ta còn không nhìn thấy y ở phía sau lùm cây đó! Ha, cho dù ta nhìn thấy thì sao chứ?
Ta nghiến răng, ngước mắt nhìn y. “Vương gia chẳng phải đã nói kĩ thuật bắn tên của bản cung khiến ngài cảm thấy không dám tâng bốc ư? Bản cung có thể đả thương được ngài không?”
“Ngươi…” Nữ tử thanh tú, xinh đẹp bên cạnh y nhíu mày, rút mũi tên trong ống tên đeo sau lưng ra, lại giơ cây cung lên, nghiêm giọng nói: “Vương gia, không thể giữ cô ta lại!”
Lùi một bước, cung tên kia đã được kéo căng, ánh mắt nữ tử nhìn ta đầy sát khí. Nhớ tới mũi tên cắm trên thân cây đó, nếu cắm vào ngực ta, vậy ta chắc chắn sẽ chết.
Nhưng Hàn Vương giơ tay chặn cung tên trong tay nữ tử đó, cười chế nhạo. “Thanh Dương, ngươi hãy lui xuống!”
“Vương gia!” Nữ tử tên Thanh Dương ấy cau mày nhìn y, vẫn không muốn thu lại cung tên.
“Lui xuống!” Y lại nói một lần nữa, rồi quay sang phía ta, cất tiếng: “Mạng của cô ta, bản vương muốn tự mình lấy.”
Trong lòng ta rúng động, lời của y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207400/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.