Đầu ngón tay ta đưa ra nhưng chiếc mặt nạ dường như vẫn cách rất xa. Ta ngập ngừng giây lát, giống như tấm rèm trong phòng Tô Mộ Hàn treo trước mặt ta năm đó, không có gì ngăn cản song ta vẫn không dám vén lên. Đó dường như là điều cấm kị trong lòng ta. Nhưng đối diện với nam tử trước mặt, vì sao ta lại có cảm giác lạ lùng như vậy? Đôi mắt y tĩnh lặng như nước, y không ngăn cản ta song ta mơ hồ cảm thấy có một sức mạnh nào đó đang ngăn ta lại.
Ta hơi thất vọng, nghiến răng đưa tay ra, nhưng khi sắp chạm vào, một bóng người vụt tới, bao kiếm nặng nề đặt ngang trước mặt ra giọng nói của người đó vang lên: “Mong Đàn Phi nương nương dừng tay, mặt nạ của vương gia không thể tháo ra được!”
Ta giật mình, nhìn thấy một người ăn mặc gọn gàng đứng bên cạnh, mà lại là một nữ tử!
Hàn Vương khẽ cười rồi xoay người, nói: “Không còn sớm nữa, xin nương nương hãy trở về đi!”
Ta ngượng ngùng thu tay lại, chẳng trách y không ngăn cản, bởi y biết ta không tháo nổi mặt nạ của y. Khẽ hít một hơi thật sâu, rất kì lạ, vì sao ta lại thấy thoải mái? Ta quay người, cười nói: “Vương gia khiến bản cung cảm thấy rất giống một người.”
“Giống ai?” Y hỏi một cách thờ ơ.
Ta lắc đầu cười, không trả lời, chỉ liếc hai cung tỳ một cái rồi cất bước rời đi.
Cảm giác rất giống, nhưng Hàn Vương trước mặt nào có giống người bị bệnh lâu ngày chứ? Ta khẽ khép đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207402/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.