Tới Hy Ninh cung, khi bước vào, Diêu Phi đã đưa mắt liếc qua, mắt nàng ta thật sự rất tinh, lập tức nhìn thấy gương mặt của Thiên Lục bị ta tát đỏ ửng. Nàng ta vừa định lên tiếng thì nghe thái giám bên ngoài hô: “Thái hậu giá đáo…”
Nàng ta vội vàng im lặng, mọi người đều đứng dậy hành lễ với thái hậu.
Cung tỳ dìu thái hậu đi tới chỗ ngồi, bà mới khoát tay, nói: “Miễn lễ!”
“Tạ ơn Thái hậu!” Mọi người tạ ơn rồi lần lượt ngồi xuống.
Ánh mắt của Diêu Phi vẫn không rời khỏi Thiên Lục, nàng ta tủm tỉm cười, đứng dậy nói: “Ôi chao, mặt Tích tần muội muội làm sao thế kia? Sao trông giống như bị ai cho một tát vậy?”
Diêu Phi vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhất loạt nhìn về phía Thiên Lục, trên mặt nàng ta hiện lên chút kinh ngạc. Lại nghe thái hậu nói: “Trong hậu cung bây giờ còn có ai dám động tới Tích tần ngươi chứ?”
Lời của thái hậu rõ ràng xen lẫn ý mỉa mai. Ta biết, từ trước tới giờ thái hậu không thích nàng ta.
Từ lúc Thiên Lục cam tâm tình nguyện làm thế thân cho Phất Hy, trong lòng thái hậu luôn có ác cảm với nàng ta. Lại thêm việc hôm qua, nếu Hạ Hầu Tử Khâm không chợt tới cung của ta, không nói những lời ấy, ta còn không biết tại sao hắn lại ngồi một mình giữa Lam Hồ mà không ai dám khuyên nhủ. E rằng ai cũng biết giữa hoàng thượng và thái hậu xảy ra chuyện nên không dám đến, chỉ có Thiên Lục dám lao đầu vào thôi.
Tính ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207429/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.