Ta chỉ cảm thấy có chút kinh hãi, liều mình xông ra, đẩy cửa “rầm” một tiếng… Cảnh tượng ngoài kia khiến ta ngẩn ngơ.
Thái giám và cung tỳ trong Cảnh Thái cung đều quỳ rạp dưới đất. Ta còn nhìn thấy Lý công công cũng đang quỳ. Chẳng trách ta gọi lớn tiếng như thế mà không có ai đáp lời, chẳng trách Cảnh Thái cung đột nhiên im lìm như chết. Là bởi hắn đã tới, Hạ Hầu Tử Khâm… đã tới.
Ta không biết hắn đã đứng tựa cửa được bao lâu, cũng không biết tại sao hắn không vào phòng. Bàn tay nắm lấy mép cửa đã quên rụt lại nhưng chỉ thoáng cái đã thấy hắn đổ nhào về phía ta.
“Hoàng thượng!” Ta kinh hãi kêu lên, đỡ hắn.
Nặng quá, ta lùi mấy bước, tới khi đụng vào mép bàn mới cố gắng đứng lại được. Mặt hắn kề sát má ta, nóng quá, hắn vẫn đang sốt. Ta không khỏi hoảng hốt, hôm ấy hắn bỏ đi không ngoái đầu lại, thậm chí gặp ta ở Hy Ninh cung cũng không nói tiếng nào, hùng hổ đi lướt qua. Vậy hôm nay thì sao? Hắn đang bệnh, sao còn tới? Còn không gõ cửa, không vào phòng. Nếu ta đã ngủ say, chẳng lẽ hắn định đứng ngoài đó cả đêm?
Trong lòng ta tự hỏi rất nhiều, rất nhiều điều nhưng chẳng có đáp án. Khi trấn tĩnh lại, chẳng biết ai đã đóng cửa phòng, còn hắn thì chậm rãi nhấc tay lên, ôm chặt lấy ta. Ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, không biết rốt cuộc hắn bị làm sao.
“Hoàng thượng…” Ta gọi nhưng hắn không trả lời.
Cứ như vậy, hắn ôm riết lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-phuong-hoang/207431/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.