"Xui cho con nhỏ này rồi, chị Dạ Xoa mà đích thân ra tay thì....."
"Đi nhanh mày, không hết kịch vui giờ...."
Hàng loạt bước chân dồn dập vang lên, tôi biết mình không thể ẩn nấp được nữa bèn dứt khoát chốt cửa phòng lại.
"Rầm........"
"Rầm..... Rầm..... Rầm......."
Tiếng đập cửa như thuỷ triều ập tới, chốt cửa theo đó mà lung lay dữ dội, tưởng chừng như sắp bật ra tới nơi.
"Mở cửa! Mở cửa ra! Chị Dạ Xoa...."
"Chị Dạ Xoa để em......."
"Khà khà..... chúng mày bình tĩnh, con mồi giãy giụa thú vị biết bao, không cần dùng phép, cứ đập cửa cho tao!"
Cách một cánh cửa mà hơi lạnh của nó vẫn phả tới tận gáy tôi, tôi biết bản thân đang nguy cấp hơn bao giờ hết, chẳng khác gì con cá trên thớt mặc người chém giết..... Nhưng chưa đến giây phút cuối cùng tôi tuyệt đối không bỏ cuộc, tôi mau chóng kéo bàn, kéo ghế chèn trước cánh cửa, những vật nặng mà tôi cho rằng có thể giữ chân được chúng. Dù sao cầm cự được tới đâu thì hay tới đó.
"Rầm......."
"Mẹ kiếp..chị Dạ Xoa, con khốn kia dở trò..."
"Rầm.... Rầm......"
Cánh cửa càng lúc càng rung dữ dội, tưởng như muốn văng ra khỏi tường. Tôi cố gắng ghìm nỗi sợ hãi xuống đáy lòng, tập trung tìm ra cánh cửa thoát khỏi đây.
"Rầm..... Rầm......"
Lý Thất Thất! Không được phân tâm, suy nghĩ, suy nghĩ tìm ra cánh cửa....
Tôi nhắm mắt, trong đầu tự tưởng tượng ra căn phòng, cửa ra vào nằm bên góc phải, đối diện với nó là giường ngủ, cạnh giường ngủ là một chiếc tủ đựng quần áo, mặt ngoài một bên cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-that-sat/409179/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.