Qua khe cửa hẹp, đôi con ngươi đỏ như máu đang lơ lửng giữa không trung kia nhìn tôi không rời, từng mạch máu trong cơ thể tôi căng cứng, không hiểu sao tôi rất sợ thứ đang điều khiển mẹ, không phải nỗi sợ thể xác mà tận sâu thẳm trong linh hồn.
"Hahaha...."
Nó đột nhiên cười lên khanh khách, rồi gầm nhẹ:
"Bé con ra đây chúng ta nói chuyện nào, đừng chơi trò trốn tìm với mẹ chứ!"
Giọng nói của nó thật khó nghe, the thé như mấy lão thái giám thời xưa, đã thế còn cố bắt chước giọng mẹ, tôi nghe mà sởn cả gai ốc khắp người, bàn tay phải nắm thật chặt cành dâu, phát hiện thì phát hiện, cùng lắm tao với mày chiến một trận, tao không tin không quật được mày!
"Bé con không ra ư?"
"Thật không ngoan chút nào....."
Lời nói vừa dứt nó đẩy hẳn cánh cửa ra. Cửa gỗ đập mạnh vào ngực khiến tôi đau điếng, răng cắn vào lưỡi suýt nữa bật ra thành tiếng.
"Hử? Vẫn không chịu ra?"
Nó tăng thêm lực đạo, cánh cửa càng ép chặt lấy cơ thể tôi, tựa như muốn nghiền nát tôi thành tro vậy, ngay lúc sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn, định liều mình nhảy ra quyết tử với nó thì áp lực bỗng dưng biến mất, tiếng bước chân vang lên đều đều, nó vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Xem ra phải tự tìm rồi! Để mẹ nghĩ xem bé con sẽ trốn ở đâu nhỉ?"
"Đây rồi!"
Cánh cửa gỗ đã che khuất tầm nhìn, tôi chỉ có thể dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, một tiếng "phật" vang lên. Nếu tôi đoán không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-that-sat/409180/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.