"Chị Mai, ý chị là cái này sao?"
Không biết cái Thúy đã lấy cành dâu trên tay tôi từ lúc nào, nó vẫy vẫy trước mặt con ma nữ kia ra hiệu.
Sau khi đánh hơi thấy hơi người của tôi còn vương lại trên thân dâu, con ma nữ lập tức bắt lấy tay cái Thúy hỏi:
"Mau nói cho chị rốt cuộc em nhặt được thứ này ở đâu?"
Đôi con ngươi trắng dã của cái Thúy đảo liên sòng sọc, nó vuốt cằm suy tư:
"Để em nhớ xem... À đúng rồi, em nhặt được ở cổng ra vào nhà mình, chị mau đi xem thử, có khi con người kia còn đang ẩn nấp ở đó ý chứ!"
Con ma nữ lập tức đeo lớp da lên mặt, bộ mặt xinh đẹp lại xuất hiện, nó vẫy tay chào cái Thúy rồi lướt nhanh như cơn gió, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu. Lúc này tôi mới dám thở mạnh, tham lam hít từng ngụm không khí vào miệng.
"Vừa nãy thật nguy hiểm, cũng may có em...."
Cái Thúy không nhiều lời dông dài mà lập tức kéo tôi đi tiếp:
"Cửa thoát ra khỏi đây chỉ mở từ lúc 0 giờ sáng tới 3 giờ sáng, cũng là thời gian mà âm khí thịnh vượng nhất trong ngày, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chị không thể cầm cự tới đêm mai đâu."
Tại sao tôi lại bị nhốt vào đây? Đây rốt cuộc là thế giới gì? Nó có giống như khu rừng mà tôi bị lạc vào ngày đưa tang bà không?
Và người muốn giúp tôi sau lưng cái Thúy rốt cuộc là ai?
Dù trong lòng còn rất nhiều mối nghi nhưng tôi chỉ có thể kìm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-that-sat/409181/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.