Tác giả: Lục Nguyệt Thanh Sơn
Chương 04: A haha! Thật cao minh, ta không hiểu! (1)
_____●˚Phù Cừ Cốc˚●_____
Sáng sớm ánh dương quang chiếu vào cửa sổ, từng mảnh sáng vụn vặt trải trên chăn giường đen tuyền như ánh lưu ly.
Trạm Xu bị nắng chói đến, khuôn mặt trắng nõn càng thêm hồng hào xinh đẹp, hai mắt nhập nhòe máy động, như cánh quạt vẫy nhẹ, không quá năm giây mí mắt liền giật giật mở ra, ánh dương quang thẳng tắp rọi vào đồng tử đen nhánh, từng tia phản quang ra như cầu vồng. Lóa mắt vô cùng.
Trạm Xu hít một hơi, không quen lắm nheo mắt lại, bàn tay thon dài từ trong chăn lộ ra che trước mặt cản đi ánh sáng. Cậu nhỏ giọng lầm bầm, giọng mới tỉnh ngủ khàn khàn câu nhân, nhưng vuốt mèo nhỏ cào vào lòng người: "Vian, đóng cửa sổ lại."
Trong phòng vang lên thanh âm không quá to của đầu não Vian: "Chào buổi sáng, chủ nhân!" Sau đó theo lời, cửa sổ trên tường vô thanh vô tức ẩn đi, vách tường loáng cái bằng phẳng như vốn chẳng hề có cái cửa sổ nào.
Trạm Xu nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi chẹp một cái bái phục. Quả nhiên là tương lai, hiện đại khiếm lòng người quỳ bái. Vách tường ngoài đàn hồi đổi cảnh sắc còn có thể tách ra cửa sổ. Bây giờ nhà cửa cũng không còn chen chúc như xưa nữa, mỗi nhà đều có một khoảng sân nhỏ bao quanh, cửa sổ này mở ra thông thoáng vô cùng. Ngoại trừ thành thị công nghiệp tập trung đông đúc, nhà cửa bắt buộc phải linh hoạt tận dụng tối đa ra, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ti/29870/chuong-04.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.