Chương 03: Đùa gì không biết!?
"Chúng ta lần thứ hai có nơi dung thân, cũng là lần đầu tiên biết đến chúng ta không chỉ có một mình."
Một câu nói này, đã nhấc lên không biết bao nhiêu hoang mang, đập vỡ bao nhiêu nhận thức mê muội của nhân loại.
Phải, đúng thế.
Vị quốc vương kia, đã vạch ra u mê cho nhân loại lúc bấy giờ.
Nhân loại, không chỉ có một mình.
Khi bước chân lần nữa được đặt lên đất liền, lên mảnh đất có sự sống phong phú, thì họ nên sớm giác ngộ được điều này.
Hành tinh Hy Vọng chẳng qua là còn nằm trong giai đoạn tiến hóa và trưởng thành, mặc dù đang ở trong giai đoạn sơ khai, lại có một bộ phận sinh vật trí tuệ tồn tại.
Có ai dám chắc sẽ không có một Trái Đất thứ hai, một giống loài cấp cao thứ hai?
Thậm chí, có khi giống loài đó càng thông minh hơn bọn họ, càng tham vọng hơn bọn họ. Nếu nhân loại gặp phải giống loài thiện chiến, như vậy, tình cảnh mà họ phải đối mặt sẽ như thế nào?
Sống, hay chết, hay biến thành nô lệ?
Chuyện dễ dàng, đơn giản cũng như tham vọng từng nảy sinh ra trong lòng họ mà thôi...
Vì thế, nhân loại khiếp sợ.
Ngày 1 tháng 3 năm 608 lịch Hồng Hoang, sau khi phát ngôn cảnh tỉnh của đế vương Panis Auro ở quảng trường Vinh Quang của Thủ Đô đế quốc được lan truyền, sau đó hai năm nội loạn nội chiến được quét sạch trên toàn đế quốc, người mù mắt vì tham vọng của mình nên được trừng trị sẽ bị trừng trị, người biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ti/29871/chuong-03.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.