Trong văn phòng, thái độ Giang Thứ khác hoàn toàn so với lúc còn ở trong hội nghị.
Ôn Ngưng ngoan ngoãn để anh dắt đến ngồi trên sofa nhỏ, Giang Thứ nhìn từ trên xuống, hai tay chống ở hai bên của cô, ánh mắt liếc nhìn trán cô.
Nhìn còn chưa đủ, còn thò tay ra gạt trang sức của cô lộn xộn qua hai bên, ngón tay cái vuốt ve làn da trơn láng trên đó, kiểm tra tỉ mỉ cả một lúc lâu.
Ôn Ngưng ngửa đầu, im lặng mặc anh giày vò, nhìn thấy đường hàm dưới của anh căng ra thì chớp mắt, vô thức mềm mại: "Làm sao thế? Anh đang nhìn cái gì vậy?"
"Anh nhìn thử xem rốt cuộc chỗ này có bị thương không." Giọng nói Giang Thứ nhàn nhạt, kiểm tra toàn bộ một lần xong mới yên lòng.
Chỗ chảy máu trong lúc gọi video trước đó không có chút dấu hiệu nào từng bị thương, cũng may chỉ là hiệu quả đặc biệt cần phải hóa trang khi quay phim.
Ôn Ngưng thè lưỡi, tự mình đưa tay sờ chỗ đó: "Ôi chao, là hóa trang thật mà, anh đừng lo lắng."
"Anh có thể không lo lắng ư? Bị bắt nạt cũng chưa bao giờ chịu nói với anh, mỗi lần trở về tận mắt thấy em mới chắc chắn được, đồ ngốc." Giang Thứ dịu dàng nhéo thịt gò má non mềm trên mặt cô, lời nói tưởng như trách móc, thực ra lại là ngập tràn quan tâm.
Sao Ôn Ngưng lại không hiểu đạo lý này, cô gái nhỏ lấy tư thế hai người dựa sát vào nhau, dịch lên phía trước một chút, hai tay vòng qua ôm người đàn ông ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378609/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.