Ngày hôm ấy hơn bảy giờ tối, hai người mới từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, cùng nhau đi về nhà.
Cửa văn phòng đóng chặt từ trưa, cả buổi trưa, kể cả Nhậm Thiên Cao ở bên trong, không có bất cứ người nào có gan dám tìm chuyện gõ cửa làm phiền.
Nhân viên trong Giang thị đều là người tinh tế, rất hiểu chuyện, sau khi phu nhân tổng giám đốc tới thì chưa đi ra lần nào, văn kiện đưa đến văn phòng từ sáng bất kể khẩn cấp cũng không được đưa ra khỏi văn phòng.
Ở nơi này có thể xảy ra chuyện gì mặt đỏ tim đập nhanh, không thích hợp với trẻ em, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng.
Tổng giám đốc bận giải quyết việc nhà, khiến đám nhân viên bận rộn tăng ca vài ngày cuối năm cuối cùng cũng có cơ hội được th.ở dốc một chút, nhao nhao trêu đùa tám chuyện bên trong group chat.
[Từ lúc phu nhân tổng giám đốc vào văn phòng đến giờ, đã năm tiếng đồng hồ rồi, năm tiếng đồng hồ chưa ra một lần nào!]
[Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì kỳ diệu khiến người ta không giải thích nổi đây? Tôi lại không đoán ra được một xíu xiu nào đây này.]
[Ha ha ha sặc, tôi cảm thấy chắc là đang phụ đạo môn học ở bên trong thôi chứ? Với não của Giang tổng, toàn bộ Giang thị chúng ta cộng lại cũng không hơn được ngài ấy.]
[Quá trình học phụ đạo, lúc phu nhân tổng giám đốc thi đại học Giang tổng đã thưởng thức rồi, bây giờ người ta cũng học đại học rồi, giải thưởng Ảnh hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378611/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.