Có câu nói của Giang Thứ, Ôn Ngưng cũng tự nhiên cảm thấy yên tâm, nửa đêm về sáng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong ngực anh, hơn nữa còn ngủ rất sâu.
Thậm chí sáng hôm sau, ekip stylist đã đến Ngự Kiền Loan, Ôn Ngưng vẫn còn uể oải ôm Giang Thứ không muốn rời giường.
Thật sự là do tối qua ngủ quá muộn.
Giang Thứ thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô, không nỡ trực tiếp đánh thức, ôm người rồi lại dỗ cô ngủ một lát, tay chân nhẹ nhàng rời giường đi chuẩn bị, rửa mặt thay trang phục.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu một của Ngự Kiền Loan bị một đám người khiến chật như nêm cối, đây có lẽ là lần đầu tiên náo nhiệt nhất trong nhiều năm qua ở biệt thự, trong sảnh, mỗi người đều bày thế chờ quân địch, mọi việc đã chuẩn bị, chỉ thiếu...
Chỉ thiếu sự xuất hiện của cô dâu.
Ôn Ngưng vẫn chưa dậy, Giang Mông Mông đợi một lúc, trong lúc bất chấp béo lên mà ăn hết vài chiếc bánh cưới của hôn lễ xong, cuối cùng không thể đợi nổi nữa, đã đi chạy lên lầu hai.
Người đầy một phòng này, ngoại trừ Giang Thứ và Hi Hi cũng chỉ có mình cô bé không sợ chết mới có lá gan này thôi.
Ôn Ngưng đang ngủ trong phòng ngủ chính, lúc Giang Mông Mông vừa về nước cũng ở Ngự Kiền Loan, coi như ngựa quen đường, chẳng qua là còn chưa đến đầu cầu thang, đã bị Giang Thứ mặc âu phục phẳng phiu dùng một tay ngăn lại.
Ánh mắt anh lạnh nhạt liếc nhìn người đàn ông sau lưng Giang Mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378615/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.