Việc chuẩn bị hôn lễ do ba trưởng bối và Giang Thứ cùng nhau đảm nhiệm.
Hôn lễ lần này dù với Giang Thứ hay với Ôn Ngưng đều vô cùng ý nghĩa, ban đầu Giang Thứ còn không muốn mượn người, muốn tự làm mọi chuyện.
Nhưng hôn lễ lần trước anh làm ra chuyện quá đáng, có lẽ là ám ảnh khó quên nhất đời này với Ôn Ngưng.
Đối với những người khác trong giới cũng hẳn là trò cười lớn nhất từng được xem hai mươi năm nay.
Anh không muốn bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay bị bất kỳ một người nào xem thường, vì thế trưởng bối của bố Ôn Ngưng ở Hồng Kông tới tấp chạy tới Hàn Thành, không e dè lo liệu cùng với ông già bà cả nhà họ Chu, Giang, anh cũng ngầm đồng ý.
Trong lúc nhất thời, tất cả cụ địa vị cao đều bày mưu lập kế mà bận bịu quay mòng mòng vì hôn lễ này.
Trái lại, cô dâu - nhân vật chính của hôn lễ - Ôn Ngưng lại rơi vào trạng thái thảnh thơi, hào hứng bừng bừng đặt mua đồ dùng học tập, đón mùa khai giảng bước vào khuôn viên trường đại học mong ước đã lâu.
Vào ngày hôm đó, Ôn Ngưng mặc một bộ quần áo thanh xuân.
Có lẽ là Giang Mông Mông không sợ chết, kiên quyết không khiến anh trai mình không tức chết thì không chịu từ bỏ, là ý của cô bé, bảo Ôn Ngưng mặc bộ đồng phục kiểu mới của nữ sinh cấp ba, trên cổ áo sơ mi trắng có thắt nơ con bướm mềm mại cute, bên dưới mặc chân váy xếp ly khó khăn lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378617/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.