Edit: Bin
Beta: An Điềm
*************
Nhìn thấy được là Vương Thanh đang đùa với Ôn Ngưng.
Hai người đã ở cùng nhau thời gian dài như vậy, coi như không có điều gì giấu diếm nhau, cách làm việc của Ôn Ngưng như thế nào cô đều hiểu, ngày thường chi phí ăn mặc đều rất tiết kiệm, tính tình lại tốt, một chút cũng không tự cao tự đại.
Nếu phía sau thực sự có Giang Thư làm kim chủ chống lưng, đổi lại là ai cũng sẽ giống như Dư Tiêu Tiêu đôi mắt sẽ giống như mọc trên đỉnh đầu vậy, không thèm để ý đến người bên cạnh, làm sao có thể hiền lành giống như cô luôn bị người khác bắt nạt.
Vương Thanh cũng không đem mấy câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của cô cho là sự thật, sau một hồi trêu đùa, hai người liền nằm xuống nghiêm túc ngủ trưa.
Hơn hai giờ chiều, Vương Thanh thức dậy trước rửa mặt sau đó lại gọi Ôn Ngưng thức dậy.
Tối hôm qua có lẽ bởi vì biết Giang Thư vẫn luôn ở ngoài cửa, Ôn Ngưng vì câu nói “Tôi ban đêm ngủ có thể sẽ không ngoan đâu” của anh mà lo lắng, cả đêm đều ngủ không ngon giấc, vẫn cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ giống như lần trước không biết lấy chìa khóa từ đâu ra mở cửa đi vào, nhưng mà cẩn thận lắng nghe, bên ngoài lại không hề có chút động tĩnh nào.
Cái cảm giác không thể hiểu nổi này làm cô mất ngủ cả đêm, buổi sáng lại phải thức dậy sớm, bận rộn cả một buổi sáng, nên đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378768/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.