Edit: Đỗ Nghèo Khỉ
Beta: An Điềm
--------------------------------
Giang Thư giở trò lưu manh quả thực thuận buồm xuôi gió, Ôn Ngưng suýt chút nữa đã quên mất lúc mới cưới mình, người đàn ông này cả ngày đều bày ra vẻ mặt âm trầm lạnh lùng.
Giờ phút này Giang Thư chắn trước mặt cô, cô gái nhỏ bị ép ngồi trên tủ cao trước cửa đi vào, nhưng cô vẫn thấp hơn anh một cái đầu. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hoàn toàn bị bóng dáng cao lớn của anh che khuất trong bóng tối.
Nếu là lúc trước cô sẽ thẹn thùng, khẩn trương hay sợ hãi nhưng đêm nay không biết mình lấy can đảm từ đâu hoặc có thể nói là, không biết bắt đầu từ khi nào cô đối với Giang Thư dường như không còn sợ hãi, hèn nhát và cẩn trọng như trước nữa.
Giang Thư vẫn cười, Ôn Ngưng cảm thấy bị anh chặn lại ở chỗ này có chút uất ức, cô cắn môi định thừa dịp anh không chú ý mà đạp một cái rồi chạy về phòng. Nào ngờ vừa mới nhấc chân lên, mũi chân còn chưa kịp đụng lồng ngực anh thì đã bị người đàn ông nắm lại.
Anh nhướng mày, trên mặt thể hiện ý cười xấu xa, đắc ý liếm môi, bàn tay lớn nắm lấy chân của cô không biết vô tình hay cố ý lại xoa nắn một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia ham muốn làm người ta sợ hãi. Đôi mắt hạnh đẹp đẽ của Ôn Ngưng ngay lập tức mở to nhìn người đàn ông mạnh mẽ đem bàn chân nhỏ vừa bắt được của cô lên môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-trung-thien-ai/2378771/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.