Thư Đường biến mất.
Hơi thở của cô trong sào huyệt của người cá, trong toàn vùng cấm, đều biến mất.
Bóng đen cao lớn chậm chạp đi bộ dọc cả khu phế tích của vùng cấm, tìm khắp mọi ngóc ngách.
Nhưng đống đổ nát và xưa cũ hoàn toàn trống không.
Từ hình ảnh phản chiếu của tấm gương vỡ, người cá đối diện với đôi mắt đen nhánh của mình, hệt như một con yêu quái trong bóng đêm.
Hồi lâu, người cá chậm chạp quay đầu nhìn về vạch cảnh báo bên ngoài vùng cấm.
Trên mặt đất để lại vệt nước, lan dần về phía vực tối sâm thẳm.
—- ‘Hắn’ muốn đi tìm cô.
Toàn bộ vùng cấm bị tiếng báo động dọa tỉnh, nhưng còn chưa chờ Trần Sinh vội vã phân nhiệm vụ sơ tán xuống, bước chân đột ngột ngừng lại.
Chỉ thấy cách đó không xa, con số hiển thị trên màn hình nhanh chóng giảm xuống, rồi về lại 0.
Chỉ có một khả năng: Đối tượng giám sát đã không còn trong phạm vi giám sát.
“Sao lại thế này, mau đến màn theo dõi ngay!”
Tất cả mọi người đều ý thức được sự bất thường.
Nhưng dù có không ngừng nhìn thiết bị theo dõi ở vô số màn hình nhỏ, cũng không tìm thấy được thân ảnh người cá ở đâu.
Bên trong phòng điều khiển chỉ còn lại sự im lặng, sau lưng ai nấy đều vã mồ hôi lạnh.
Mặt Trần Sinh trắng bệt.
“Sao hắn có thể ra ngoài được?”
Có người run rẩy nói: “Thang máy.”
Trong màn theo dõi, trước thang máy có một vệt nước rất rõ, rồi lan dần ra ngoài.
Vùng cấm không có cánh cửa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327271/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.