Nướng cá không cần tay nghề cao, Thư Đường lấy bình mật ong còn một nửa trong ngăn tủ ra, quét thẳng lên con cá ngừ, nướng cho đến khi hai mặt cá vàng óng, mùi thơm ngào ngạt, cắn một miếng mà linh hồn muốn thăng hoa.
15 phút trước, Tô Nhân còn run bần bật, Thư Đường nghe cô ấy nói về những động tĩnh ngày qua nghe thấy được, sau đó thì chỉ ăn và ăn.
Thư Đường ăn xong thì quên khuấy những chuyện kỳ lạ sáng nay, dạo tới dạo lui rồi đi làm.
Nhưng hiển nhiên những người khác không có được tâm thái như Thư Đường, vào buổi họp sáng, chúng A trong khoa cấp cứu tề tựu tám chuyện uống trà, sắc mặt ai cũng trắng bệch, rất bất an.
Thư Đường vừa thêm đường cho cà phê của mình, vừa dựng tai nghe ngóng.
Có A thề son sắc: “Nhất định là quỷ quậy! Viện điều dưỡng của mình đâu thiếu người chết.”
Thư Đường đánh giá: Là fan chủ nghĩa duy tâm.
Có A kích động: “Nhất định là quái vật vùng ô nhiễm.”
Có A còn cho rằng, hầu hết những chuyện trên chẳng qua là nóc nhà bị thủng;
Còn về phần cửa lớn hỏng, ắt là vì đêm qua gió quá lớn;
Có A bị dọa sợ, nhất định là một căn bệnh hiểm nghèo đang bùng nổ.
Đối với nhóm người này, Thư Đường đánh giá: Một lòng với chủ nghĩa duy vật.
Tô Nhân chen trong chúng A miêu tả lại những sự việc lạ của mình, hơn nữa còn son sắt tỏ vẻ:
Không bao lâu nữa mọi người sẽ bị nhiễm ô nhiễm một cách bí ẩn hoặc không sẽ chết bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327273/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.