Ngày đầu tiên sinh tồn nơi hoang dã.
Ban đêm, đương nhiên là vẫn sẽ ngủ trong chiếc lồng lớn của tòa Bastille rồi.
Thư Đường móc ra chiếc gối đầu đã được hút chân không, còn có chiếc thảm đơn giản bố trí lại, chiếc lồng sắt này mới miễn cưỡng có dáng vẻ của một chiếc ‘giường’. Cô đưa thảm cho người cá, còn mình thì dùng bộ phòng hộ kia, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cô không biết, sau khi cô ngủ, người cá với mái tóc trắng dài mở trừng hai mắt, dán sát vào Thư Đường, đuôi cá hất bộ đồ phòng hộ trên người Thư Đường đi, vòng qua Thư Đường cuốn cả người cô vào bên trong đuôi cá.
Thật ra hơi thở Thư Đường rất thơm, chỉ cần đến gần cô, mùi pheromone ấy rất dễ trấn an được cơn cáu kỉnh của người cá, mang đến cảm giác an bình. Nhưng suốt một đêm, người cá đều không thể say giấc mà thỉnh thoảng phải mở mắt ra, xác nhận lại Thư Đường vẫn còn ở phía sau, mới có thể nhắm mắt lại được.
Người cá tỉnh dậy rất sớm, ‘hắn’ nhìn chằm chằm Thư Đường, quan sát phản ứng của Thư Đường, chờ Thư Đường ý thức được tình cảnh hôm nay của mình thì sẽ phản ứng như thế nào.
Ngày đầu tiên bị nhốt ở vùng cấm, rất lâu rồi mới được ngủ đến khi tự tỉnh nên Thư Đường ngủ nhiều thêm mấy tiếng, hôn mê bất tỉnh.
Người cá chờ từ sáng đến giữa trưa, lại chờ từ giữa trưa đến tận chiều.
Người cá tưởng là Thư Đường hôn mê, thò đến gần xách cô lên huơ huơ.
Thư Đường mơ mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327293/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.