Vì lâu lắm rồi không điều động dây thần kinh mặt, tiếng cười này rất nhỏ nhưng vẫn bị Thư Đường bắt được.
Nếu nói người cá phần lớn thời gian đều như một pho tượng đẹp đẽ mỹ lệ nhợt nhạt, thì một độ cong rất nhỏ thế này, như pho tượng trỗi dậy, bỗng có tính người.
‘Người’ này cũng nháy mắt trở nên sống động và tươi tắn hơn.
Lại thêm tiếng cười khàn khàn kia càng mang vẻ động lòng khác lạ.
Đầu óc cô trống rỗng nhìn người cá xinh đẹp, không biết vì sao mà bỗng thấy ngượng ngùng, có chút bối rối mà muốn rụt đầu về sau, nhưng mà, ngón tay lạnh như băng của người cá lại khẽ khàng nâng cằm cô lên, một động tác nhẹ nhàng liền ngăn cản động tác rụt về sau của cô.
Thư Đường như ngừng thở.
Ngón tay thon dài, nhè nhàng như thăm dò mà chạm vào cô, người cá chuyên chú nhìn cô, đôi mi dài rũ xuống, phảng phất như thể đang dùng lòng bàn tay lạnh băng của mình cảm thụ nhiệt độ cơ thể cô.
Bên trong tòa thành yên tĩnh dường như chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người họ.
Cuối cùng, người cá cũng làm như không có gì mà thả lỏng Thư Đường ra—-
Cầm lấy mì gói của cô.
Cuối cùng Thư Đường cũng không có được ăn mì gói.
Vì cô đã quên khuấy luôn chuyện này.
Cô như người mộng du quay về lại lồng sắt, mãi cho đến khi người cá dùng đuôi vòng lấy cô.
Trước khi ngủ cô nhìn nhìn sườn mặt xinh đẹp của người cá, thầm nghĩ: Ây chà, cười đẹp đến lạ.
Cô đắp thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327295/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.