Ngày thứ tư sinh tồn ở đảo hoang.
Tuy là cãi nhau, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Đặc biệt là trên bãi biển có một đại quân cua biển khổng lồ, ném chuột sợ vỡ đồ, không thể không bắt tay làm hòa với người cá.
Buổi sáng, Thư Đường vừa định bỏ thuốc thì lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua.
Thế là cô vỗ người cá, đưa viên thuốc qua.
Người cá cúi đầu, rất tự nhiên nhận thuốc.
Uống nước.
Ực.
Sau khi giảm bớt được một liệu trình lén bỏ thuốc, hiệu suất đút thuốc cũng tăng lên.
Nhưng bất hạnh lại là:
Nồi tự nóng sau ba ngày sử dụng, vào sáng hôm nay đã báo hỏng.
Thư Đường thêm nước nấu cháo cả buổi trời, mở nắp ra, gạo vẫn sống, nước cũng không ấm lên tí nào.
Điều này đồng nghĩa với một khoảng thời gian dài về sau Thư Đường không có cách nào ăn chín uống sôi được.
Thư Đường tiếc nuối: “Còn nhiều hải sản nữa đó, không thể nấu canh rồi.”
Dưới tình huống một khoảng thời gian dài không được tiếp tế, thì chuyện này cũng nằm trong dự liệu.
Có điều, tuy rằng tâm trạng hơi chán chường, nhưng cá hồi tươi sống cũng ngon lắm.
Thư Đường mau chóng quên bén chuyện này.
Nhưng trước khi rời khỏi phòng bếp, người cá nhìn chằm chặp Thư Đường đang nhìn nồi tự nóng trong chốc lát, duỗi tay sờ vào chút nhiệt độ còn sót lại của nồi tự nóng.
Nhưng Thư Đường lại không để ý đến chi tiết nhỏ này.
Sau khi ăn cơm, hai người theo thường lệ dạo quanh một vòng tòa thành.
Thư Đường kiểm tra đường cấp điện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327297/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.