Dưới ánh trăng, họ cách vùng biển nhìn nhau.
Cô cúi đầu nhìn cá trên mặt đất, tim bỗng căng lên đầy chua xót.
Cô bỗng hiểu ra vì cớ gì mà người cá đột nhiên biến mất, vì cớ gì mà lại trầm mặc như thế.
Thư Đường vốn muốn ngay lập tức kéo người cá đi đến trực thăng cầu cứu, nhưng đột nhiên cô lại không đành lòng làm thế.
Thậm chí cô còn có chút không đành lòng vạch trần ‘hắn’ miệng không nói lòng lại giữ.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía trực thăng.
Trực thăng cũng không trực tiếp đáp xuống bên trong vùng cấm, không biết xuất phát từ suy xét nào mà lại đáp xuống một nơi khác bên trong viện điều dưỡng.
Điện thang máy không thể khôi phục nhanh như thế được, dù cho bây giờ có đi vào thì cũng không có cách nào rời đi.
Thư Đường đoán là việc cầu cứu với camera có tác dụng rồi: Nếu quân đội vẫn còn nhớ đến bọn họ, vậy thì cũng không lo lắng sẽ bị nhốt tại đây. Chỉ cần chờ đến khi bọn họ khôi phục lại điện là được rồi.
Thế là, Thư Đường thành công thuyết phục được chính mình.
Cô không chạy về phía trực thăng, mà đi về phía trước, dẫm lên sóng biển bước từng bước về phía người cá.
Người cá cúi đầu nhìn Thư Đường chăm chú.
Cô làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của người cá, dường như không có gì, nói:”Hoa hồng nhỏ, anh chạy đi đâu thế?”
“Tôi tìm anh lâu lắm đó, còn tưởng anh xảy ra chuyện gì trong biển rồi đó.”
Người cá biết cô đã hiểu, nhưng kẻ lừa đảo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327301/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.