Từ lúc thức tỉnh lại, người cá chưa từng cảm nhận được cái ‘ôm’, đây là trải nghiệm chưa từng có. Với người cá mà nói, ‘hắn’ thậm chí còn không biết hàm nghĩa của ôm.
Nhưng tứ chi tiếp xúc là vô cùng nguyên thủy và trực tiếp, người cá xác thật đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô.
Thế là cứng đờ, thân thể lạnh lẽo bị nước biển ngâm thành một cục băng, cũng phảng phất như chầm chậm bị mềm đi.
Cái ôm chỉ chừng lắm hai ba giây, song lại như thật lâu.
Mãi đến khi Thư Đường đi lâu lắm rồi, người cá mới chậm chập động mình.
‘Hắn’ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô.
Hơn nữa còn liên tục được hòa tan.
Vài ngày sau sáng sớm ở thành phố Nam Đảo, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống.
Thư Đường khoác đại chiếc áo khoác, trong tay là một ly trà ấm áp, trên chân còn có chiếc dép lê kia, đang ngồi trong đại sảnh ấm áp.
Cô vừa ra ngoài đã bị kéo đi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, sau đó rất xấu hổ nhận ra: Trừ béo lên một chút, thì cô vô cùng khỏe mạnh.
Ngay sau đó, Thư Đường thay phiên bị đặt câu hỏi.
Đầu tiên là một Alpha râu ria xồm xoàm mặt lạnh (quan chỉ huy căn cứ Nam Đảo),đối phương đi đến nghiêm khắc hỏi lai lịch địa bàn của cô.
Thư Đường không thể hiểu được, nhưng vẫn trả lời là sinh viên năm ba đại học Hoa, kết quả đối phương không hài lòng.
Thế là Thư Đường moi hết lòng mề:
Học sinh ba tốt của trường THPT Số 1, thành viên ban Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327303/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.