Hai người họ vẫn duy trì tư thế ấy, ngồi đón gió thật lâu bên bãi đá.
Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.
— Đến khi Thư Đường rất ư là phá hư bầu không khí mà ‘achu achu’ hai tiếng hắt xì.
Toàn thân người cá lạnh như một pho tượng bấy giờ mới giật giật.
Người cá chưa từng thấy ai hắt xì bao giờ, vì thế hắn nâng bàn tay lạnh băng lên bịt lấy cái mũi Thư Đường.
“…”
“Achu!”
Thư Đường cảm nhận được sự rung động đằng sau, là âm thanh trầm thấp do người cá phát ra, tiếng cười khàn khàn.
Cô thẹn quá hóa giận, lòng thương tiếc đầy ắp vừa mới đều hóa thành bong bóng, quay đầu nhìn cá ta đầy căm tức.
Người cá cũng đã đứng dậy, xách theo Thư Đường, mang cô đi về phía biển rộng.
Thư Đường còn nhớ mấy món đồ mà mình để trên đá ngầm, trước khi về nhà bèn bảo người cá vòng lại.
Nhưng mà đến khi cô leo lên đá dọn đồ, nhìn thấy cục máy truyền tin chình ình trên đá.
Tay cô khựng lại, nhớ về chuyện trước đó, nhìn sang người cá.
Vì có hơi sợ sẽ kích thích đến ‘hắn’, nên Thư Đường không đến nhặt lên.
–Trước khi Thư Đường nói những lời kia, ‘hắn’ nhất định sẽ không hề có chút do dự nào mà hủy diệt thứ đồ này.
Song đến hiện tại, người cá chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua chiếc máy truyền tin đó, rồi dời đi ngay.
Thế là Thư Đường liền cho máy truyền tin và cả vở vào trong túi chống nước.
Tâm tình cũng theo đó mà sáng sủa hẳn lên, thậm chí còn ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327316/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.