Cô không rõ cảm thụ kỳ quái của mình vào giờ phút này.
Nước đá đổ vào Vodka dường như có tác dụng chậm thì phải.
Nhưng người cá trông qua vô cùng khó chịu, thế là kéo tay cô giật giật, mở hai nút cúc áo kia.
Cô làm bộ trấn tĩnh nói khẽ, “Rõ là size lớn nhất rồi mà còn chật thế?”
Qua hồi nói chuyện, cô mới làm giảm được chút nhiệt vươn trên mặt mình.
May thay, sau khi mở cúc áo, áo sơ mi cũng rộng ra được chút, tuy rằng với người cá vẫn còn xem là bó tay siết chân, nhưng ít nhiều gì cũng không còn khó chịu như hồi đầu nữa.
Thư Đường giúp hắn sửa sang lại quần áo, lại nói cho người cá cách cởi ra như thế nào.
Sau đó liền nhảy xuống bệ rửa mặt, hoảng hốt sốt ruột chạy lên lầu.
Người cá hãy còn đang duy trì tư thế kia, hoang mang nghiêng đầu.
Nghĩ đoạn, không nhanh không chậm theo cô đi lên lầu.
Thư Đường tránh mình trong chăn, chờ đến khi nghe được tiếng động từ sau truyền tới.
Cô liền duỗi tay lập tức tắt đèn bàn đi.
Chung quanh chìm trong màu tối.
Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cô dùng chăn bọc mình kín mít, cứ như một cái kén ve, thế là đuôi cá không có chỗ vớt ra, đành phải cuốn cả cô lẫn chăn vào trong lòng.
Một hồi lâu cô mới ngoi đầu ra nhìn trần nhà, nghe tiếng hít thở nặng nề kia, không biết làm sao mà nhiệt độ nơi mặt mãi vẫn chưa tan đi.
Cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Hoặc chăng trong lòng có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327317/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.