Mới ban đầu Thư Đường còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình. Vì suốt cả một buổi chiều nay cô đều đang ảo tưởng người cá sẽ bơi ra từ mặt biển, hoàn hảo không khuyết điểm xuất hiện trước mặt cô. Chính vì đợi trong một thời gian quá dài, mà loại ảo tưởng này không hề linh nghiệm lần nào.
Ấy thế mà mau thôi, một mảnh vây cá sáng lấp lánh đưa đến trước mặt cô.
Người cá không thể nói chuyện, cũng không biết làm cách nào đặng dỗ dành cô. Nếu là ngày thường, người cá sẽ đưa cho cô trân châu xinh đẹp, con mồi tươi ngon, làm quà lấy lòng. Chỉ là hiện tại ‘hắn’ chẳng có gì trên người, vì thế đành gỡ chiếc vây xinh đẹp nhất trên đuôi cá mình đưa cho cô.
Cô nhìn vẩy đến ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu lên liền thấy người cá đang cúi đầu nhìn cô.
Người cá hoang mang nhận ra, sau khi nhìn thấy ‘hắn’ rồi, cô khóc càng thêm hăng.
Người cá cho là cô bị dáng vẻ này của hắn dọa mới thế, dù sao thì cả người ‘hắn’ đang rất chật vật, trên người còn có miệng vết thương dữ tợn—
Nhưng, ngay lúc ‘hắn’ muốn giấu mình vào trong bóng tối, cô lại nhào đến ôm lấy cổ người cá.
Người cá ngây ngẩn cả người.
Hơi thở cô phả bên gáy lạnh băng của ‘hắn’, cùng tiếng nức nở khe khẽ, và cả chất lỏng ấm áp làm ướt mái tóc dài của người cá.
Thư Đường ôm ‘hắn’ nói rất nhiều, ngắt ngứ, ngôn từ loạn xạ.
Lát thì nói: “Hoa hồng nhỏ, tôi đốt giấy nhưng châm lửa mãi không cháy.”
Lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327323/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.