Vì điều kiện có hạn nên bữa cơm tối này không có gia vị gì. Nhưng mặt ngoài của cá được nướng vàng, mỡ kêu xèo xèo, ăn có vị cháy sém.
Trong khoảng thời gian này ngày nào Thư Đường cũng ôn bài, đến đêm cũng ăn vội ăn vàng rồi chạy đi làm đề. Đến hôm nay khi cả hai bị nhốt trong trạm phát điện bỏ hoang này, tạm thời không có cách nào rời đi. Thế là lại có cảm giác nhàn hạ, nhiều thêm cả đêm trời được dán bên nhau đực người ra.
Thư Đường vừa xé cá nướng, vừa dạy người cá phát âm.
Thư Đường: “A.”
Người cá: “Shh—-.”
Thư Đường: “Ẹc.”
Người cá đột nhiên nhớ đến gà trốn trong mèo nào kia.
Tuy rằng không rõ vì sao cô lại muốn mình học tiếng gà kêu, nhưng vẫn thử qua—-
Kết quả tiếng phát ra lại là tiếng rít kỳ càng thêm lạ.
Cứ như âm thanh của con ác long khi phun lửa trong vực sâu phát ra, khàn khàn, trầm thấp, lại có chút hung dữ và mộc mạc
Thư Đường: “Anh thử nhe răng xem nào—-.”
Người cá bật ra một âm tiết giữa s và z.
Thư Đường không tin quỷ ma: “Anh nhìn kỹ khẩu hình miệng của tôi nhé, trước khi làm miệng như vậy thì phát âm….”
Ánh lửa ánh lên màu vàng ấm, tầm mắt người cá dừng trên bờ môi cô.
Được ánh lửa chiếu rọi, nên càng thêm phần mềm mại như cánh hoa vậy.
Cô làm khẩu hình “e””,
Người cá như muốn nhìn rõ thêm chút nữa, cúi đầu.
Vừa hay cô ngẩng đầu lên.
Hai người chóp mũi chạm chóp mũi.
Hô hấp như thể quấn quýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327325/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.