Lần cảm mạo này của Thư Đường, qua ngày hôm sau về lại vùng cấm đã khỏe lại gần như bình thường rồi.
Sau khi rời giường, tiết trời ngoài cửa đặc biệt âm trầm, đoán chừng là vì đồ ăn dự trữ không đủ, nên sáng sớm người cá đã vào biển đi săn.
Thư Đường vào bếp pha một ly nước uống thuốc cảm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện—
Ngày đó bọn họ đến trạm phát điện là để khởi động nguồn điện, nhưng Thư Đường lại không thể xác định được lúc ấy mình có thành công hay không.
Thế là Thư Đường tìm đèn pin, cầm lên đi xuống tầng ngầm kiểm tra công tác nguồn.
Trong bóng đêm, Thư Đường sờ đến cái chốt mở, kéo xuống.
Có lẽ là vì nhiều năm rồi không mở ra, nên Thư Đường phải đợi chừng nửa phút, trước mắt mới sáng lên.
Cửa sổ tòa Bastille khá hẹp, vào những ngày mưa, cả tòa thành càng thêm phần âm trầm.
Thế mà vào lúc này, cả tòa cấm như thể được đánh thức, ánh đèn từng tầng một sáng bừng lên.
Thư Đường vẫn cho rằng nơi này không có điện, kết quả điện vừa bật, thậm chí là trần nhà bằng đá cũng lấp lánh ánh đèn tỏa xuống, cả kiến trúc bằng đá này làm giảm bớt đi sự âm trầm, tăng thêm nét đẹp xa hoa khiêm tốn.
Cô vừa thưởng thức vừa lên lầu kiểm tra một vài món đồ điện khác.
Trong nhà tắm vòi hoa sen đã có thể chỉnh sang nước ấm;
Tủ lạnh thế mà còn dùng được, có điều cần phải tẩy rửa lại một tí cho sạch sẽ;
Ổ điện trong bếp cũng đã được thông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327329/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.