Lần cuối Thư Đường sốt, là vào ba năm trước.
Lúc ấy mẹ Thư Đường nước mắt lưng tròng, an ủi Thư Đường bệnh nặng một hồi xong, nhét cho cô một viên thuốc trị cảm, liền cùng ba Thư xuống dưới lầu chơi mạt chược.
Có chút tình thân đó, nhưng không đáng kể cho lắm.
Vì thế Thư Đường cũng làm như không có chyện gì, ở nhà ngủ cả đêm dậy là khỏe re.
Nếu không phải là vì sóng thần rồi phải trốn suốt cả buổi chiều, có lẽ Thư Đường cũng không phải phát sốt gì.
Nhưng lần này có vẻ nặng hơn so với đợt cảm mạo trước đó, sốt cao và đau họng, đầu óc mê mang cùng xuất trận.
Sáng sớm họ tiêm thuốc hạ sốt cho cô.
Tinh thần người cá vẫn rất căng chặt, vì lo Thư Đường sẽ chết nên vẫn không buông tay Thư Đường giây nào.
Thật ra có hơi đau, nhưng Thư Đường không rút tay về. Cô vẫn luôn trấn an người cá, chờ đến khi người cá xác nhận nhiệt độ cơ thể cô dần hạ xuống, cái loại cảm giác thần hồn nát thần tính này mới biến mất.
Cá ta thả lỏng người, chờ cho bác sĩ đi hết cả rồi, tầng một này chỉ còn lại hai người họ, người cá liền khoanh vòng lấy cô, tiếng mưa rơi lại đưa Thư Đường vào giấc ngủ lần nữa.
Có lẽ lần này được dựa vào lòng người cá đi vào giấc ngủ, nên cô không còn mơ thấy ác mộng nữa, thuốc phát huy tác dụng, cô ngủ như thể hôn mê.
Thư Đường lại không biết, sau khi cô ngủ, thể tinh thần khổng lồ của người cá liền tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/1327326/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.