Người cá tỏ ra không có chuyện gì lên mặt thuyền, cắt một lát cá ngừ tươi ngon cho cô ăn.
Dường như tự nhiên mà cả hai đều là như thể chưa từng có cuộc cãi nhau.
Thư Đường không chịu ăn.
Người cá bèn đặt cái đĩa bên cạnh cô, đi vào khoang thuyền.
Lén lút quan sát một chập, xác định người cá sẽ không ra ngoài nữa, Thư Đường bụng đói réo vang cầm cá lên.
Người cá đứng trong khoang thuyền từ xa xa nhìn cô.
Trên gương mặt vô cảm ấy, đôi ngươi đen nhánh dần dần trở nên nhu hòa.
Đến rạng sáng cả hai mới lênh đênh trên biển về đến Bastille, Thư Đường mơ mơ màng màng dựa vào hàng chắn trên mạn thuyền ngủ, sau giấc nồng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong ổ chăn.
Thư Đường ngồi dậy, sau khi nhận ra được bản thân đang ở đâu, cô mở máy truyền tin lên, tín hiệu đã được khôi phục.
Cô lập tức gửi tin nhắn cho Trần Sinh, dò hỏi chuyện phương thức trị liệu mới nhất.
Trần Sinh cũng gửi tài liệu sang. Thư Đường càng đọc càng thấy biện pháp này rất khả thi. Chỉ tiếc là, vì kỹ thuật và thiết bị có hạn chế, nên họ cần phải đến thành phố Yến mới có thể tiếp nhận trị liệu.
Thế nhưng, Thư Đường lại rất rõ: Tuy hai người đã về đến nhà, tín hiệu đã khôi phục, song thái độ của người cá vẫn không mềm mỏng đi, cùng lắm cũng chỉ tính toán từ bỏ cuộc sống trên hải đảo thôi.
Cũng không phải là Thư Đường hoàn toàn hết cách, nếu cô mua vé xe chạy xuyên đêm đến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/484054/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.