Khoảng thời gian này có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc và vui sướng nhất của người cá cũng như là Chúc Diên.
Quái vật không muốn thay đổi hiện trạng.
Vì hiện trạng này với quái vật sống một cuộc đời hoang vắng mà nói, là quá đỗi trân quý.
Mỗi phút một giây đều hạnh phúc như thể đang nằm mơ vậy.
Nhưng quái vật không muốn thay đổi, cách duy nhất có thể làm ra hành vi cứu vãn, chính là đi đến hải đảo nhỏ không người này, ngăn chặn tin tức, không cho cô biết.
Hành động này không thể không nói chỉ là một loại lừa mình dối người.
Ban đầu Thư Đường còn muốn tìm cơ hội nói chuyện, song dần dà, khi bắt được ánh mắt của người cá.
Đôi mắt người cá tờ mờ ánh sáng, màu thuần đen như sương ngày đầu nom đã nhạt hơn đôi chút, để lộ ra chút tròng lót màu xanh lam. Nhưng đôi mắt đẹp đẽ ấy, lại có tơ máu rất nhỏ.
Điều này càng khiến cho quái vật nhìn có chút cố chấp, nhưng lại càng như một mảnh thủy tinh dễ vỡ hơn hết.
Vậy là cô bèn nuốt hết những lời muốn nói về lại.
Thật ra sau khi biết được tin tức, vui sướng nhiều, nhưng Thư Đường cũng không phải là không có mê mang. Cô biết rồi sẽ có một ngày người cá khôi phục lại ký ức, sẽ tốt lên, chứ không còn như bây giờ. Chỉ không ngờ rằng ngày đó lại tới nhanh hơn so với trong tưởng tượng.
Không biết tại sao nữa, vào lúc này cô lại có một luồng xúc động đột nhiên muốn hôn hắn. Thế là, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-a-thi-cung-la-a-vay/484055/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.