"Hừ! Tên ngốc Cố Lễ đó còn đang cho người truy tìm tung tích của ta. Hắn đâu biết rằng, ta đang ở ngay trong hoàng cung, sống dưới mí mắt hắn cả tháng nay!" Người đàn ông mặc đồ đen cười lạnh đắc ý, "Cách thức lẩn trốn ngay trước mắt này của ái khanh, thật sự rất hay! Đợi đến khi ta đoạt lại được ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ phong cho ngươi làm nhiếp chinh vương!"
Người đàn ông mặc đồ đen cười khà khà như phản diện trong thoại bản, sau đó dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tiếng cười đột ngột im bặt.
Hắn ta nhìn về phía lão giả vẫn luôn im lặng: "Sư phụ, người sẽ không để ta thất vọng chứ?"
Lão giả đội mũ trùm đầu, lưng hơi còng. Cả người lão ta trùm trong chiếc áo choàng đen, chỉ để lộ một chút râu bạc trắng, và đôi môi mím chặt.
"Thúc thúc!" Người đàn ông giống cha ta nháy mắt với lão giả, "Chẳng lẽ người không muốn báo thù cho A Trì sao!"
Môi lão giả khẽ run rẩy. Lão ta hít sâu một hơi, dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm: "... Sao có thể! Lão phu đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi! Đội trưởng thị vệ Vương Mã đã quy thuận, chỉ chờ điện hạ ra lệnh!"
"Rất tốt!"
Tiếng cười khà khà của người đàn ông mặc đồ đen lại vang lên trong điện.
"Nửa đêm mai, hành động!"
Ta đứng dưới cửa sổ, trong lòng lạnh toát.
Nghe có vẻ như Cố Lễ gặp nguy hiểm rồi?
… Cố Lễ có biết chuyện này không? Nếu hắn không biết, vậy chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-cua-bao-quan-nai-du-ban-phu/381958/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.