Vẻ ngoài vừa e thẹn vừa trong sáng này, cũng chỉ kém A Tô một chút xíu thôi.
"Sao vậy, đẹp không?" Cố Lễ không để ý đến bạch nguyệt quang, cười xoa xoa đầu ta, "Trước kia l.i.ế.m lông chẳng phải rất tập trung sao? Sao hôm nay lại lơ đãng vậy?"
Bạch nguyệt quang bị lạnh nhạt, vốn dĩ còn có chút tủi thân, nhưng nghe thấy lời Cố Lễ nói, mắt nàng ta sáng lên.
Nàng ta chắc cũng đã nghe nói chuyện về ta, lập tức nhìn ta với vẻ mặt ân cần.
"Lễ ca ca, đây là mèo con huynh nuôi sao? Quả thực là xinh đẹp đáng yêu, không ngờ Lễ ca ca lại thích giống mèo này như vậy." Bạch nguyệt quang đưa tay lên vuốt lại tóc mai, dịu dàng cười nói: "Nói đến giống mèo này thật sự rất hiếm thấy, muội còn nhớ lúc nhỏ Lễ ca ca cũng từng nuôi một con giống hệt như vậy, chỉ tiếc là con mèo đó không biết tại sao, mới được hai ngày đã chạy mất…"
Tai ta dựng đứng lên.
Hả?
Bạo quân trước kia cũng từng nuôi mèo sao??
Còn giống hệt ta????
Gần như ngay lập tức, những tình tiết trong thoại bản mà A Tô hay chạy xuống trần gian kể cho ta nghe hiện lên trong đầu.
Chẳng lẽ đây chính là cái mà A Tô gọi là… thế thân?
Ta là thế thân sao?!
Ta đường đường là mèo yêu, vậy mà lại là thế thân của một con mèo phàm sao??!
Ta trừng lớn mắt đầy khó tin, cũng không l.i.ế.m chân nữa, quay phắt đầu nhìn Cố Lễ.
Cố Lễ hơi kinh ngạc nhìn ta, nhưng… lại không hề phản bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-cua-bao-quan-nai-du-ban-phu/381967/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.