"Tiểu tổ tông ơi, đây chính là ngọc tỷ đấy!" Tiểu Thuận Tử sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn ngăn cản nhưng lại không dám, chỉ đành cẩn thận lấy lòng dỗ dành: "Ngài có muốn ăn cá khô không? Ngự trù phòng mới làm cá khô đấy, nô tài dẫn ngài đi ăn có được không?"
Ta giả vờ không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên, duỗi móng vuốt ra thăm dò, nhẹ nhàng đẩy đẩy…
Không nhúc nhích.
Chậc, thứ này nặng thật đấy.
Ta lại cẩn thận đẩy thêm một cái nữa.
Cục ngọc rốt cuộc cũng động đậy một chút.
Cái đuôi ta hưng phấn ve vẩy, cúi người xuống, tiếp tục cố gắng ——
Gáy ta đột nhiên bị túm lấy, cả người ta bị bạo quân xách lên.
Ta rụt cổ, ôm đuôi, vẻ mặt vô tội.
Khốn kiếp…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-cua-bao-quan-nai-du-ban-phu/381968/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.