🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào cuối thu, lúc một giờ sáng tại Bắc Kinh, gió đêm thổi lá cây ngân hạnh rơi đầy mặt đất, ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời xanh thẫm dần ngả đen. Lý Mại đang lái chiếc Audi R8 trên đường về nhà.

Lý Mại vốn không có sở thích gì xa xỉ, chỉ hơi có hứng thú với ô tô nhưng cũng không muốn tỏ ra quá cao sang. Bác sĩ thú y dù sao cũng là bác sĩ, nếu quá phô trương khách hàng sẽ cảm thấy anh không đáng tin cậy. Lúc trước mua chiếc Audi này chủ yếu là vì nó có vẻ ngoài khá hợp thẩm mỹ anh, còn hiệu suất của nó thì lại là vấn đề khác. Ngày thường ở trong thành phố, anh sẽ không lái xe hết công suất, chỉ những lúc thế này anh mới có dịp để cảm nhận được sự ưu việt của động cơ xe. Nhưng đêm nay thì khác, con đường vắng tanh, anh phóng với tốc độ nhanh nhất của động cơ tua-bin. Tốc độ nhanh đến mức anh có cảm giác chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới bầu trời.

Đoạn đường bình thường chạy xe mất mười phút nhưng chưa đến năm phút đã đến nơi, chủ yếu là vì lúc này Lý Mại thực sự đang rất vội. 

Đây là lần duy nhất trong tuần Lý Mại tan làm trước 1h30. Nguyên nhân là vì khoảng mười phút trước, anh nhận được tin nhắn chia tay từ Thang Tư.

Chỉ bốn từ rất đơn giản “Tôi muốn chia tay!”

Thang Tư là bạn trai của Lý Mại. Hai người ở bên nhau đã được ba năm, tuy cãi cọ rất nhiều nhưng chưa bao giờ nói muốn chia tay. Hai người cũng ngầm đồng ý là dù có cãi nhau thế nào cũng không nói lời chia tay. Đây là lần đầu tiên. 

Thật ra Lý Mại không rõ mình đã làm sai điều gì. Bản thân anh đúng là có cảm thấy dạo gần đây Thang Tư đang lạnh nhạt với mình, nhưng chính anh cũng không biết nguyên nhân dẫn đến thái độ của người yêu với mình những ngày qua là thế nào. Trong hai ngày qua, anh thật sự rất khó chịu và cảm thấy phiền hà đến mức không chịu được, việc bạn trai đột nhiên nhắn tin đòi chia tay vào đêm khuya thế này lại càng làm anh thêm chết lặng.

Sau khi Lý Mại đọc tin nhắn, anh nhanh chóng dặn dò cậu đàn em về liều lượng thuốc cho mấy con chó, con mèo mới nhập viện tối nay, sau đó sắp xếp ổn thỏa tang lễ cho một con chó con, xong xuôi mới vội vàng chạy về nhà.

Xe còn chưa kịp dừng tử tế, Lý Mại đã nhanh chóng ném chìa khóa xe cho bảo vệ và nhờ anh ta đỗ xe giúp, rồi lao thẳng vào thang máy. Trời thì tối đen, động tác của anh lúc đó trông chẳng khác nào đang bị ma đuổi.

Thật không may cho hắn, thang máy cả trăm năm nay không hỏng tí gì, thế mà lại hỏng ngay lúc này. Lý Mại không biết lúc này Thang Tư có còn ở nhà hay không, liệu có còn đợi anh về nhà giải thích không. 

Suy cho cùng, Thang Tư là một người hành động khá quyết đoán trong một số việc. Trước đây, hai người có cãi nhau vì một chuyện bé như viên kẹo, ban đầu Lý Mại rất muốn dỗ dành cậu nhưng đột nhiên có cuộc gọi đến, hóa ra là có chú cún Schnauzer bị một con cún Poodle tợp vào mông. Chủ của nó sợ đến mức giọng nói cũng run rẩy, luôn miệng bảo đi tong mông nó mất rồi. Lý Mại lại phải chạy một chuyến đến bệnh viện khâu vết thương cứu cái mông về cho con cún. Ai ngờ đến khi về đến nhà, Thang Tư đã lên máy bay đi Tây Bắc, lấy lý do rất đường hoàng là đi tìm tài liệu tham khảo cho sáng tác mới. 

Lần này, bất kể có phải lỗi của mình hay không, Lý Mại hạ quyết tâm phải nói lời xin lỗi trước. 

Hai chân thực sự không thể sánh bằng bốn bánh. Là một nửa bác sĩ, bác sĩ thú y Lý Mại leo lên tầng 19 dù có nhanh, nhưng tốc độ của anh ta chắc chắn không thể nhanh bằng một chiếc Audi R8.

Nói thật, hiện tại Lý Mại đang rất hoảng, ít nhất thì anh còn biết được nguyên nhân đằng sau cuộc cãi nhau lần trước, phải biết Thang Tư tức giận vì điều gì mới có thể bốc thuốc đúng bệnh, lần này anh lại thật sự không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì nữa rồi. Hay là Thang Tư thật sự chỉ muốn chia tay với hắn, thật ra Thang Tư chỉ đơn giản là không còn yêu anh nữa? Lý Mại thật không dám nghĩ nữa.

Cho đến hiện tại, vào lúc Lý Mại đang nhập mật khẩu, trong đầu anh hãy còn đang băn khoăn không biết lát nữa sau khi vào cửa, mình nên cởi giày bằng tư thế nào để cầu xin sự tha thứ.

Sau khi nhập đúng mật khẩu, cánh cửa phát ra âm thanh “đing”, bóng tối trong nhà tràn ra từ cửa.

Trong nhà tối om, không bật đèn. Thang Tư ngủ rồi à?

“Bé ơi.” Lý Mại gọi với vào phòng, đứng ở trước nhà bật đèn phòng khách.

Không ai trả lời.

Màn hình máy tính của Thang Tư vẫn còn đang mở,  bàn phím vẫn đang được kết nối. Chiếc gạt tàn gần đó có vài mẩu tàn thuốc đã cháy hết.

Lý Mại vội vàng bước vào phòng ngủ. Ga trải giường đã được anh gấp gọn gàng vẫn còn y nguyên không có một nếp nhăn, trông hiu quạnh đến mức như đã lâu không có người sử dụng.

Thang Tư không có ở nhà. Thang Tư đi mất rồi.

Lý Mại lấy điện thoại di động ra gọi mấy cuộc, không ngoài dự đoán, câu trả lời là: “Số điện thoại bạn gọi hiện tại không liên lạc được.”

Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.

Lý Mại đứng ở trong nhà, đột nhiên không biết phải làm sao cho phải. Vậy là đến cuối cùng, cậu vẫn muốn rời xa anh ư?

Lý Mại được coi là trung tâm của gia đình từ khi anh còn nhỏ. Mẹ anh là giáo sư đại học, bố làm kinh doanh, còn ông bà là cán bộ dàn nhạc đã nghỉ hưu. Anh sống trong một ngôi nhà tứ hợp viện ở quận Đông Thành. Xuất thân của anh khiến người xung quanh, không một ai tiếp cận anh với mục đích trong sáng cả. Khi còn là một đứa nhỏ xách cặp đi học, nếu có ai chủ động đối xử tốt với Lý Mại và có mong muốn làm bạn với hắn, thì họ muốn gì Lý Mại đều sẵn lòng cho. Sau này, khi đã trưởng thành, anh biết nhìn nhận mọi việc sáng suốt hơn và không còn quá cố chấp nữa. 

Anh cũng không có hứng thú tham gia vào vòng quan hệ của mấy thiếu gia trẻ ở thủ đô. Cái kiểu bước ra khỏi nhà là hận không thể đắp lên người mấy triệu đô la khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Vì vậy, anh không thể hòa mình vào bất kì một hội nhóm nào cả. Chỉ có những động vật nhỏ bé mới chịu tương tác với anh, anh vẫn luôn lủi thủi một mình như vậy cho đến khi gặp Thang Tư. Lúc đó, Lý Mại vẫn còn cảm thấy hơi miễn cưỡng, thế mà giờ đây lại chẳng thể giữ chân cậu lại được nữa.

Thân hình cao 1,85m của Lý Mại đứng ở lối ra vào như một cây cột bất động, tầm nhìn của anh cũng bị giới hạn ở một góc.

Đột nhiên, anh cảm thấy có thứ gì đó tròn tròn mềm mại chạm vào mu bàn chân mình, hơi ngưa ngứa và âm ấm.

Cúi xuống nhìn, anh thấy một đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình. Một con mèo chân ngắn, lông vàng, toàn thân có màu lông óng vàng nhạt, con ngươi màu hổ phách sáng và đôi chân trắng muốt như quả cầu tuyết.

Thành thật mà nói, con mèo này rất xinh đẹp và dễ thương. Cũng có thể vì nó phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Lý Mại. Anh cũng khá kinh ngạc vì nhận ra trong thời điểm đen tối nhất cuộc đời mà bản thân vẫn duy trì được quan điểm thẩm mỹ cơ bản của bản thân. 

Lý Mại bối rối, anh không biết con mèo nhỏ này. Dù không muốn bất kỳ con vật nào bị bệnh, nhưng Lý Mại chắc chắn rằng con mèo vàng này không phải là bệnh nhân của mình. 

 Vậy đây là quà chia tay mà cậu để lại cho anh sao? Lý Mại không có tâm trạng để trêu con mèo, cũng không có đủ tâm trạng nghĩ xem tại sao Thang Tư lại nuôi mèo trong nhà. Cậu rõ ràng bị dị ứng nặng với lông mèo, hơn nữa nếu thực sự nghiêm túc muốn chia tay với anh, thì cũng đâu cần để một con mèo lại làm kỷ niệm cho hắn? Thật sự không cần thiết. Cậu trở về thì anh sẽ rất vui, anh không cần mèo.  

Có thể do sự thờ ơ của Lý Mại khiến mèo con vô cùng bất mãn. Mắt cá chân của Lý Mại bị nó quấn lấy cắn cắn mấy cái đã đỏ lên, một vòng tròn nhỏ màu đỏ hiện lên trên làn da trắng lạnh.

 Lý Mại cúi đầu nhìn con mèo dưới chân mình, bệnh nghề nghiệp khiến anh vô thức quan sát khóe mắt của mèo con có chảy nước mắt quá nhiều hay không, lại ngồi xổm xuống sờ cái mũi nhỏ ươn ướt của mèo, đây quả là một con vật khỏe mạnh và dễ thương.

 Có lẽ do Lý Mại đã nhìn thấy hàng trăm con mèo. Thế nên khi anh nhìn con mèo dưới chân mình lại cảm thấy nó rất khác với những con mèo con mà anh từng tiếp xúc trước đây. Tại sao con mèo này lại giống người đến vậy, ánh mắt như chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp của con người. Tức giận? Trách móc? Tủi thân?

 Mặc dù Lý Mại hàng ngày tiếp xúc với chó mèo nhưng anh không có khả năng hiểu được tâm lý của chúng. Bọn chúng thường che giấu suy nghĩ của mình rất tốt, chỉ thông qua những dấu hiệu lạnh lùng mới có thể thấy chúng đang cảm thấy khó chịu ở đâu. Đêm nay đột nhiên Lý Mại giác ngộ. Hoặc cũng có thể do cảm xúc tối nay đang dâng trào, ảnh hưởng đến phán đoán chủ quan của hắn. Anh có thể cảm thấy con mèo con này cũng giống như hắn, mang trong mình cảm xúc buồn bã vô cùng.

“Mày là do Thang Tư bế về hả?” Lý Mại tự hỏi.

“Meo!” Lý Mại không ngờ nó lại đáp lời mình.

Thật kì quặc, bây giờ Lý Mại không chỉ cảm thấy ánh mắt của mèo con rất có biểu cảm, mà tiếng kêu cũng có gì đó quen thuộc không thể giải thích được. Nên nói thế nào nhỉ,… chắc là không hổ danh được Thang Tư chọn. Đột nhiên, anh nảy ra một ý nghĩ rất vô lý. Nếu họ có thể có một đứa con, có phải bé con cũng sẽ như thế này không. Haiz… Đêm đã về khuya, Thang Tư có thể đi đâu được đây? 

Khoảng một giờ trước.

Thang Tư đã viết xong chương mới nhất để gửi đi vào ngày mai, lúc đang theo dõi mạch truyện, cậu chợt phát hiện ra cuộc sống tình cảm gần đây đã ảnh hưởng ít nhiều đến trạng thái viết văn của mình.

Thang Tư là một nhà văn viết truyện đam mỹ lãng mạn. Sở trường của cậu là thể loại thụ dương quang sôi nổi cặp với công quyến rũ, tận tâm và dịu dàng. Phong cách viết chủ yếu dung dị và đời thường, và thường thì không có gì táo bạo. Về cơ bản, mối quan hệ của hai người tập trung vào mấy tình tiết ngọt ngào là chủ yếu. Nguyên nhân chính là do cậu không giỏi mô tả sự tương tác với những người không liên quan khác. Bản thân Thang Tư cũng không hòa đồng lắm vì cậu không đẹp trai, và cũng không phải là mặt trời nhỏ.

Cuộc sống thật cay đắng, cậu chỉ cảm thấy dễ chịu khi viết về điều gì đó ngọt ngào, và người đọc cũng được cảm thấy dễ chịu khi đọc chúng.

Nhưng mấy chương gần đây văn phong càng ngày càng chua chát, có mấy bình luận nói——Marshmallow, tính rửa tay gác súng à? Đừng ngược tôi nữa, tôi muốn đọc điềm văn!

Bản thân Thang Tư muốn nói thật oan uổng cho tui quá, nhưng sau đó nhìn mấy chương mình viết mấy ngày nay dưới góc độ của một độc giả, cậu gần như không nỡ nhìn hai nhân vật chính. Khúc mắc cậu viết gần đây khiến độc giả bị đả kích lớn, Thang Tư bèn gửi lì xì cho những độc giả để lại bình luận, cậu cũng không dám đọc bài thứ hai, cuối cùng xóa hết 3.000 chữ trong chương mới.

Người anh em à, hôm nay cậu làm việc vô ích rồi, mở mắt ra cậu vẫn sẽ nợ thế giới thêm ba ngàn chữ.

Thang Tư châm một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, sau đó nghịch nghịch chiếc bật lửa kỷ niệm Dupont trên tay. Chiếc bật lửa này do Lý Mại tặng cho cậu vào ngày sinh nhật trước, đắt đến mức Thang Tư không nỡ sử dụng. Giờ đây thì, chết tiệt, đốt có điếu thuốc mà thôi, chẳng phải bật lửa giá vài đô với cái hàng chục nghìn đô đều như nhau, không phải sao? Giá trung bình để bật một ngọn lửa cũng gần bằng nửa bao thuốc lá của cậu rồi, thế này thì bao lâu mới hoàn được vốn đây?

Khi đó, Lý Mại nói nhìn thấy chiếc bật lửa này sẽ nhớ đến hắn, sau đó nhớ đến lời khuyên của anh là hút thuốc ít đi, vớ vẩn. Rõ ràng bản thân anh cũng hút rất nhiều, vừa nghĩ đến lại muốn hút thêm một điếu nữa.

Thang Tư mở cửa kính hành lang trong suốt từ trần đến sàn rồi dựa vào mép ban công. Gần đây, cậu luôn vô thức nhìn xuống gara ở tầng dưới.

Từ hôm đó, cậu thấy Lý Mại tan làm về thường ngồi trong xe một lúc, sau đó tựa vào cửa xe hút hết một điếu thuốc rồi mới lên lầu.

Lúc đầu, Thang Tư tưởng là trùng hợp nên giả vờ ngủ không biết chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi han gì thêm.

Thang Tư không hiểu kiểu gì, bình thường nếu Lý Mại có ý kiến ​​gì với cậu, anh cũng sẽ nói cho cậu biết. Lý Mại bây giờ phải chịu áp lực lớn như vậy sao? Về nhà phải điều chỉnh tâm trạng nhiều như vậy sao?

Hai người đã ở bên nhau gần ba năm, nếu bây giờ Lý Mại nói chán rồi thì Thang Tư cũng sẽ hiểu.

Nếu vì những lời Thang Tư đã nói với Lý Mại trước đó mà Lý Mại đồng cảm với cậu, không dám chia tay với cậu, vậy thì càng không cần thiết.

Theo nghĩa thế tục, bạn bè thân thiết của Thang Tư chỉ có Lý Mại mà thôi, vì cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tất nhiên, không phải tất cả những đứa trẻ bình thường đều bị cha mẹ bỏ rơi, Thang Tư là một trong số ít những đứa trẻ có tứ chi khỏe mạnh và đầu óc bình thường. Cậu học cấp hai và cấp ba với sự giúp đỡ của những người hảo tâm và đã học tập chăm chỉ để vào được một trường đại học ở Bắc Kinh.

Trên thực tế, Thang Tư cảm thấy việc Lý Mại trở về nhà trong khoảng thời gian này giống như chết về tinh thần và sống về thể xác, cậu cảm nhận mối quan hệ giữa hai người bây giờ giống như bạn tình hơn là người yêu. 

Ngoài mấy lời bậy bạ trên giường, hai người không còn gì để nói với nhau nữa.

Nhìn tình hình này, Lý Mại có lẽ sẽ không về nhà cho đến nửa đêm, cậu quyết định sẽ đến bệnh viện thăm anh và nói chuyện rõ ràng với nhau, nếu có thể.

Thang Tư ở nhà nấu cơm cà ri, cho vào túi giữ nhiệt, tắt đèn rồi đi ra ngoài. 

Thang Tư vừa mới thi lấy bằng lái xe cách đây không lâu. Khi còn học đại học, cậu không có tiền và thời gian để học nên lúc rảnh rỗi chỉ kiếm việc làm gia sư hoặc viết luận. Thế nên, bây giờ cậu mới lấy bằng lái và cũng chưa mua ô tô. Cậu thường lái xe máy, vì nó miễn phí và tiện lợi hơn, nhưng cũng không thường xuyên đi xe máy ra ngoài. Chủ yếu là khi lái xe máy, cậu có thể sẽ bị coi là mấy thằng nhóc mới lớn đang trong độ phản nghịch. Thang Tư không thích cảm giác có nhiều ánh mắt dõi theo mình.

Bắc Kinh về đêm yên tĩnh đến khó tả. Có những ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, không biết là sinh viên học bài ban đêm hay cũng đang đợi người yêu về như cậu nữa.

Gió mùa thu đang rít, không mạnh lắm nhưng rất dai dẳng. Trên đường hầu như không có xe. Thang Tư chạy rất nhanh, áo gió đen không kéo khóa bị gió thổi phồng lên, tiếng động cơ xe rất ồn, cậu lười đội mũ bảo hiểm, chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai có chóp nhọn, bóng chiếc mũ phủ xuống mắt trông cậu lại càng thêm u ám.

Bệnh viện thú y nơi Lý Mại làm việc cách nhà không xa, không mất nhiều thời gian để đến nơi.

Khi xuống xe, cậu cảm thấy mình đúng là mặc quần áo hơi thời trang phang thời tiết, Thang Tư lấy khẩu trang ra đeo vào. Không biết liệu virus ở người có thể truyền sang cho động vật nhỏ hay không, nên thôi, tốt hơn hết vẫn là cẩn thận một chút.

Nếu Thang Tư biết mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đi chuyến này. Có một số điều tốt hơn không biết, sẽ tốt hơn là biết. 

Cậu có thể chấp nhận việc Lý Mại chán ngấy cậu, nhưng cậu không thể chấp nhận việc Lý Mại đã có người khác. Cậu cực kỳ ghét bị phản bội và bỏ rơi.

Qua cửa kính, Thang Tư nhìn thấy bạn trai mình đứng quay lưng về phía này, ôm một người đàn ông khác, Thang Tư biết người này là hậu bối của Lý Mại, hai người vẫn còn đang mặc áo blouse. Có một chú chó Corgi ngồi trên ghế sofa phía sau, đang nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo.

Đây là lý do phải không? Ở nơi làm việc trò chuyện hàn huyên đủ rồi, về nhà tất nhiên sẽ không còn gì để nói với nhau nữa. Anh và hậu bối có rất nhiều điểm chung, phải không?

Thang Tư chỉ nhìn một giây, rồi xoay người ném bỏ toàn bộ túi cách nhiệt vào thùng rác lớn màu xanh lá cây ở lối vào bệnh viện thú y.

Haha, trớ trêu thật đấy. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.