Thang Tư chạy xe máy về nhà theo đường cũ. Nếu nói rằng gió mùa thu là một liều thuốc xoa dịu tâm hồn, nó có lẽ sẽ thổi bay mọi nỗi lo lắng hỗn loạn của cậu, và sẽ giúp Thang Tư nghĩ rằng chuyện giữa hai người vẫn có thể cứu được, chưa đến mức phải từ bỏ nó.
Nhưng giờ đây, từng cơn gió lạnh lại như lưỡi dao sắc lẹm, cứa vào da, vào thịt, xuyên thẳng vào trái tim cậu.
Đột nhiên, những câu hỏi ngày xưa lại lũ lượt hiện lên trong tâm trí cậu:
Khi còn bé, cậu có nghe viện trưởng trại trẻ mồ côi nói rằng cậu là một đứa trẻ dễ thương, không khóc không quậy, ăn ngoan, sức khoẻ tốt. Vậy tại sao bố mẹ lại bỏ rơi cậu? Rõ ràng cậu chẳng bị khiếm khuyết gì, về cơ bản là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, tại sao lại không cần cậu? Họ đặt tên cậu là “Tư” với ý nghĩa “nhớ nhung”, thế, tình yêu ở đâu? Cậu thật sự khiến người ta ghét bỏ đến thế ư? Cớ gì lại như thế?
Thang Tư về nhà với đầu óc trống rỗng, cậu ngồi trước bàn máy tính, rút nốt nửa bao thuốc còn lại ra hút. Lòng cậu nghẹn lại, chẳng thể thở nổi.
Hút hết điếu này đến điếu khác nhưng cảm xúc lại chẳng được nicotine xoa dịu, mà ngược lại lại như lửa gặp gió, càng bùng lên dữ dội.
Bất chợt, cậu nảy ra một ý tưởng. Thang Tư liền nhanh chóng mở máy tính lên và bắt đầu gõ phím.
Bạn trai thì có thể tìm lại được, nhưng cảm hứng lại là thứ chỉ có thể tình cờ gặp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722080/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.