Lý Mại nhìn hai chấm đỏ nhỏ trên cánh tay, chưa chảy máu nhưng cũng sắp rồi, vội vàng tìm một chỗ khuất người, mở điện thoại chụp ảnh lại, sợ chỉ một giây sau là chúng sẽ biến mất.
Vẫn là thao tác quen thuộc, chuyển sang giao diện WeChat, mở khung chat được ghim ở đầu, gửi ảnh đi.
Bé yêu à, mèo của em cắn anh đau lắm đó.
Lý Mại thật ra rất muốn tâm sự với Thang Tư, nhưng anh không khéo ăn nói nên cũng rất dễ chọc giận Thang Tư. Mỗi khi cãi nhau, Lý Mại thường có thói quen giải thích rất nhiều, phân tích tỉ mỉ nguyên nhân sự việc, cũng như lý do tại sao mình lại làm như vậy, vân vân và mây mây. Thang Tư sẽ thấy anh phiền, bảo anh im miệng.
Lý Mại nhớ có lần Thang Tư buồn chán nên tự mình đi dọn dẹp nhà cửa, dùng chung một cái giẻ lau để lau rất nhiều chỗ, anh chỉ nhắc một câu là em làm vậy không sạch đâu, rồi nói với cậu chỗ nào nên dùng giẻ nào, cũng không biết vì sao, Thang Tư lại nổi giận, cả một tiếng năm phút không thèm để ý đến anh.
Lý Mại nghĩ Thang Tư không hiểu vì sao phải dùng giẻ lau khác nhau, lại giải thích thêm về vi khuẩn trên giẻ lau, kết quả nhận lại được một chữ “Cút”, suýt chút nữa phải ngủ riêng. Thế này thì sao mà được? Cãi nhau một cái là phải ngủ riêng, sau này chẳng phải là chia nhà sao? Mà lại còn chỉ vì một cái giẻ nát!
Sau này anh cũng học khôn rồi, ít nói, ít góp ý, làm nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722087/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.