🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thang Tư thực ra là một người có thể chịu đau rất tốt, rút máu đối với cậu chẳng là gì cả.

Nhưng Thang Tư cũng nhận ra bản thân không thích cái cảm giác dễ dàng bị người lạ bế tới bế lủi như vậy. Cũng có thể vì cậu có chút địch ý với Lâm Trạch Nam, dù sao cũng là có cảm giác mất kiểm soát kỳ lạ. Dù thế nào đi nữa, bản năng của cậu vẫn là con người, ai mà chịu nổi khi thân thể mình bị người khác tùy tiện sờ tới sờ lủi, bế lên bế xuống như vậy chứ? Tự nhiên cậu lại thương cho mấy con mèo trong quán cà phê mèo ghê. Đây chẳng phải cũng là một dạng “bán thân” hay sao?

Đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng: Nếu sau này có thể biến trở lại thành người, cậu sẽ đến quán cà phê mèo gần nhà dạo một vòng, hỏi xem có chú mèo nào sống không vui không. Nếu có, cậu sẽ chuộc về, dù có bị dị ứng cũng sẽ nuôi. Hy vọng lúc ấy cậu vẫn còn hiểu được tiếng mèo. Haizz, nhưng mà có biến được lại thành người hay không thì cũng không chắc n ữa.

Thật ra lời của Tiểu li hoa cũng có lý: Đã biến thành mèo rồi thì còn nghĩ đến chuyện biến trở lại thành người làm gì. Thang Tư có thể tưởng tượng được nửa đời còn lại của mình khi là mèo, có lẽ sẽ làm quen với vài người bạn mới trong bệnh viện thú y này, mỗi ngày tán gẫu, ăn uống, ngủ nướng,  nhàn nhã biết bao. Dù sao thì cậu cũng đâu phải không gặp được Lý Mại nữa, hắn làm việc từ 9h sáng đến 9h tối mỗi ngày. Lâu dần, Thang Tư cũng sẽ không nhớ rõ nữa, cũng  không còn để ý nữa.

Nhưng không biết vì sao, ngẫm lại cậu vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Cứ như thể thiếu đi một thứ gì đó, nhưng lại không rõ được nguyên nhân là gì.

Thang Tư nhận thức được xu hướng tính dục của mình từ rất sớm, vào khoảng thời kì học cấp hai. Khi ấy, cậu được nhận tài trợ rồi một mình đến thành phố học. Lúc đó cậu bị suy dinh dưỡng, chiều cao thấp hơn hẳn so với các nam sinh trong lớp. Lại vừa mới từ quê lên thành phố, nhìn tổng thể giống như một thằng nhóc nhà quê bướng bỉnh.

Bạo lực học đường không phải là chuyện hiếm gặp. Tin tức xã hội thỉnh thoảng cũng sẽ đưa tin một, hai vụ. Nhưng thực tế, trừ khi thật sự xảy ra chuyện hoặc chính mình gặp phải, phần lớn người ngoài nhìn vào sẽ không có nhiều cảm xúc gì. Đề tài cũ nói đi nói lại mãi cũng chán, chẳng tạo nổi sóng gió gì. Thêm vào đó là sự che đậy, báo chí cũng lười đưa tin. Chủ đề thì cũ, nhưng vẫn có người chịu tổn thương.

Thang Tư chưa bao giờ để nhân vật chính của mình phải chịu khổ, dù đôi khi cậu bị độc giả phàn nàn rằng nhân vật chính của cậu sướng quá, không giống như đang sống trong cùng một xã hội với chúng ta hay quá lý tưởng hóa, trông chẳng thực tế gì cả, tác giả chắc chưa từng trải qua đời nên mới cố tình tỏ ra lõi đời như thế. Có đôi khi đọc những bình luận này, Thang Tư đều sẽ cười phá lên, nghĩ rằng mình xây dựng nhân vật cũng thành công đấy chứ.

Nếu viết đau khổ, cậu có thể viết được. Chỉ là cậu thật sự không muốn mà thôi. Nhớ lại khoảng thời gian đen tối thời cấp hai, ký ức của cậu không thể thoát khỏi căn phòng ngập mùi cao su của thiết bị thể thao, vết bầm trên đầu gối mãi chẳng lành và những bài kiểm tra đầy vết mực đỏ chót. Cậu đặt rất nhiều tình cảm vào nhân vật của mình, một chút cũng không nỡ hành hạ họ.

Tóm lại, những khi cảm thấy sắp chịu không nổi nữa, Thang Tư sẽ tưởng tượng có một người cao lớn, ấm áp ôm lấy cậu, tốt nhất là còn vỗ lưng cậu nữa. Khi còn nhỏ, lúc ốm đau không có ai vỗ lưng dỗ cậu ngủ cả, nhưng trong tivi, hay tiểu thuyết đều viết như thế cả.

Đọc nhiều những câu chuyện về tình cảm kiểu “chỉ có cậu là không thể thay thế”, cậu luôn ôm những khát khao về tình cảm. Thế giới này có nhiều người như vậy, liệu có một người nào đó, trong biển người mênh mông, đến nói với cậu rằng chỉ có thể là cậu không?

Từ viện phúc lợi đến thành phố phải mất ngồi ba tiếng xe khách, đường núi gập ghềnh, giữa sườn núi có một ngôi trường tiểu học Hy Vọng, cột cờ treo lá cờ năm sao hơi cũ nhưng vẫn đỏ thắm. Sau khi lên cao tốc, sẽ đi qua sáu trạm thu phí và bốn trạm dịch vụ. Từ thành thị đến ga tàu cao tốc Bắc Kinh Phong Đài phải ngồi mười một tiếng ghế cứng rồi đi qua chín trạm dừng. Từ nam lên bắc là một thế giới ngày càng xa lạ, không khí ngày càng khô hanh và là nơi mở rộng tự do cho tâm hồn của cậu.

Nếu nói Lý Mại là người sinh ra đã ở thành Rome, thì Thang Tư là kiểu người một thân một mình, chật vật rất lâu mới gặp được người ở thành Rome.

Đối với nhiều người mà nói, học hành không phải là con đường duy nhất, đường đua của họ có rất nhiều lối rẽ, cũng có nhiều đường lùi. Nhưng đối với Thang Tư, để có được cơ hội dùng ngòi bút phá vỡ thế cục tối tăm, có lẽ cậu đã dùng hết vận may nửa đời người rồi.

Thế nên, nội tâm của Thang Tư không quá u ám và cậu thường hay cảm ơn. Cảm ơn cha mẹ không nỡ vứt bỏ cậu hoàn toàn mà để cậu lại trước cửa viện phúc lợi. Cảm ơn viện trưởng của viện phúc lợi đã đối xử với cậu không tệ. Cảm ơn cặp vợ chồng trẻ, dù không nhận nuôi cậu nhưng đã để cậu nếm thử kẹo bông nướng. Cảm ơn người tài trợ giấu tên. Cảm ơn rằng những sự nỗ lực trên thế giới này vẫn luôn nhận được sự đền đáp công bằng. Cảm ơn người yêu đã đối xử với cậu một cách chân thành.

Tất nhiên, cậu còn biết ơn chính mình vì những đêm thức trắng để sáng tác. Ông trời vẫn chưa lấy đi mạng ống của cậu mà chỉ biến cậu thành mèo mà thôi. Đột nhiên cậu rất muốn giống như đại ca bò sữa biết được kiếp trước kiếp này của mình. Cảm giác đời trước của cậu có thế nào cũng không phải người tốt, hay một con mèo tốt, nếu không thì không thể giải thích được cho những việc này, haha.

Sau khi rút máu trong lúc đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Thang Tư hoàn toàn không phòng bị, đã để cho Lâm Trạch Nam có cơ hội vuốt một cái từ đầu đến tận chóp đuôi!

Quá tùy tiện rồi đấy! Đúng là loại đàn ông không đứng đắn, ngang ngược vô lý, suy nghĩ nông cạn, lại còn không có giáo dục!

Thang Tư kêu lên một tiếng lớn, khóe miệng run rầy, điên cuồng tự li.ếm lông: Bẩn, bẩn, bẩn! Sau đó cậu lấy đà bằng hai chân sau, nhảy khỏi bàn khám, lăn thẳng xuống đất.

Ai da! Đau thật đấy! Sao mọi chuyện chẳng giống như trong tưởng tượng vậy? Cậu nhớ trước kia đâu có thấy con mèo nào ngã thế này đâu! 

Thang Tư cà nhắc bước đi, lấy đà bằng đôi chân ngắn, nhảy xuống cầu thang. Đôi mắt đảo theo từng bước chân, trông cậu giống hệt như một “tân binh” mới đến thế giới này không lâu.

Càng đi xuống dưới, mùi hương của Lý Mại càng rõ ràng. Mèo Tư cắm đầu chạy theo mùi hương, liền thấy Lý Mại đang cho đại ca bò sữa và Tiểu li hoa ăn thanh dinh dưỡng cho mèo. Mỗi tay cầm một thanh, hai chú mèo ăn như thi đấu, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt phức tạp của Thang Tư.

Mèo Tư ngửi thấy mùi của thanh dinh dưỡng, thơm quá, thơm hơn nhiều so với mùi thức ăn cho mèo, thèm quá, cho tôi ăn với!

Lúc này Lý Mại hai tay đều bận, ánh mắt có phần lơ đễnh, trong lòng đang nghĩ chuyện gì đó, đương nhiên sẽ không để ý đến mèo Tư.

Thang Tư thấy đại ca bò sữa và Tiểu li hoa đều không đáng tin, có ăn cái là quên ngay người bạn tốt bên bờ hồ Đại Minh. Lý Mại thì chẳng có mắt sau lưng. Cậu thèm đến không chịu nổi, đành phải hạ thấp cái “thân phận” làm mèo của mình. Cậu nhích vài bước, cọ vào chân của Lý Mại, sau đó nằm lăn ra.

Anh ơi, nhìn em đi, em cũng muốn ăn!

Lý Mại cuối cùng cũng nhìn thấy Mèo Tư, suy nghĩ của anh dường như từ nơi cao vút vạn dặm kéo trở về. Nhưng không hiểu vì lý do gì, nhìn con mèo Thang Tư lần đầu làm nũng, anh lại thở dài một hơi, rồi dứt khoát dời mắt đi.

Gì cơ? Thang Tư hóa đá sàn nhà của bệnh viện thú y. Giờ đây cậu không còn là một con mèo nữa, mà là một con nhím, một quả tên lửa, một viên đạn pháo, muốn xuyên thủng sàn nhà và rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

Anh có hiểu hành động này tổn thương lòng tự trọng của tôi đến mức nào không hả, Lý Mại? Mèo Tư xấu hổ đến mức không dám nhìn đại ca bò sữa và Tiểu li hoa nữa.

Khi con người cảm thấy lúng túng, chỉ muốn ở trong lòng niệm: “Tôi chỉ là một hạt bụi, cuộc đời này không có nhiều khán giả như vậy đâu.” Thang Tư tự xây dựng tâm lý rất tốt, giả vờ vô cùng tự nhiên mà điều chỉnh lại tư thế. Đầu tiên là hai chân trước chống dậy, sau đó là giữ đầu cho ngay ngắn. Tốt rồi, bây giờ là phần eo đưa mông lên, rồi hai chân sau đứng dậy. Được rồi, “bổn miêu” đã ngồi dậy thành công.

Bây giờ chỉ còn việc rời khỏi nơi đầy xấu hổ này một cách tự nhiên nhất có thể thôi.

“Ài! Bác sĩ Lý, sao anh không cho con mèo anh mang đến ăn đi? Nó đang chờ kìa, ngay dưới chân anh đấy.”

Hừ! Chị gái ở quầy lễ tân ơi, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, giọng nói của chị là âm thanh chói tai nhất thế giới này rồi.

“À, tôi không rảnh tay. Chị giúp tôi cho nó ăn đi.” Lý Mại lạnh lùng nói. Đại ca bò sữa và Tiểu li hoa vẫn đang thi xem ai ăn nhanh hơn, như thể trên thế giới này chẳng hề có sự tồn tại của Thang Tư.

Đáng chết thật, đúng là tên đàn ông ngạo mạn, không phân rõ trắng đen, chẳng có mắt nhìn, dễ thay lòng đổi dạ và não thì chẳng có nếp nhăn nào!

Dựa vào đâu mà không cho tôi ăn hả? Thang Tư nghiến răng ken két, cơn tức giận bùng lên khiến cậu không thể kiểm soát bản thân, dù giờ đã biến thành mèo thì cái tật xấu ấy vẫn không thể sửa được.

Như này ai mà nhịn được cơ chứ?

Thế là Mèo Tư nín thở, hùng hổ bước lên phía trước, khí thế như thể sắp đi vào chỗ chết. Cậu dừng lại bên tay trái của Lý Mại, chuẩn bị sẵn sàng và cắn mạnh vào cánh tay hắn.

Lý Mại đau điếng, giật tay lại, lắc vài cái. Thang Tư cắn một lúc mới chịu nhả ra. Lúc này trong đôi mắt cậu như có một chiếc xe đang bốc cháy dữ dội, rồi cuối cùng nổ tung thành đống đổ nát, đoàng!

Lý Mại nhíu mày nhìn Mèo Tư một cái, trong ánh mắt còn lộ ra một chút vẻ chán ghét.

Tiểu li hoa: “Không ngờ trông thì yếu ớt mà lại là một hùng hổ ghê gớm đấy.”

Đại ca bò sữa: “Nói nhỏ thôi, đừng để bị nó liên lụy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.