Chuyển nhà là một việc tốn nhiều năng lượng, Thang Tư bận trước bận sau cả ngày, mỏi nhừ cả cẳng chân, eo và vai đau nhức, cậu chỉ muốn nhanh chóng lên lầu, cởi bộ quần áo bám đầy bụi bẩn vì chạy ngược chạy xuôi, sau đó ngâm mình trong bồn nước nóng rồi nằm vật ra giường.
Vào lúc tối ngay giờ cao điểm, xe kẹt kín cả đường, còi xe vang lên có nhịp điệu không dồn dập như một bản giao hưởng, thời tiết bây giờ không được tốt lắm, mặt trăng núp sau những đám mây nặng trĩu nước, mất dạng.
Thang Tư nhìn mèo con đáng thương, không có chút sức sống nào, Thần Chết đang chờ ở bên cạnh nó, phủ xuống thân nó một khoảng tối mịt mù, chờ nó giải tỏa những điều không cam lòng, để nó tự giác đi về phía cái chết.
Cậu hơi do dự một chút, vì bản thân cậu không có cảm xúc với động vật nhỏ. Đương nhiên, cậu cũng không có kế hoạch nuôi thú cưng, hiện tại việc tự nuôi sống bản thân mình đã là một vấn đề nan giải rồi, cậu lại không biết chăm mèo con, còn nhà cậu thì đang rối tung rối mù cần cậu dọn dẹp.
Thôi đành vậy.
Cậu siết chặt cần kéo vali hơn, sau đó nhìn thấy ông lão thu gom rác theo giờ cố định đã đến. Như thể nhận được mệnh lệnh của tử thần, tay ông trực tiếp tiến đến chỗ chú mèo con tội nghiệp kia, mèo con như cảm nhận được nguồn nhiệt, thân mình nó bỗng chốc co rụt lại.
Chỉ cần vài giây nữa là nó sẽ bị ném vào xe chở rác.
Tay cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722089/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.